Chương 4: Chưa Gì Hết Mà Được Cho Ăn Hành Rồi

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Nhân vật pháo hôi này tuy chỉ xuất hiện có vài chương nhưng cậu cũng không thể không quên được tại vì cậu và hắn trùng tên trùng họ với nhau mà nên đương nhiên sẽ có ấn tượng rất rõ rồi.

Khi còn nhỏ cậu đọc đến đây cậu cũng không ngờ tên của cậu lại trùng tên với nhân vật trong quyển sách mà cậu yêu thích nên không khỏi cảm thấy vui mừng.

Nhưng mà rất nhanh niềm vui ấy không diễn ra được bao lâu thì cậu mới biết được rằng nhân vật này chỉ là một pháo hôi luôn cố gắng đi tìm đường chết mà thôi.

Người chồng nhỏ này được gả đến sau khi Lục Khải Phong xảy ra tai nạn một tháng, do kết hôn thương mại theo hợp đồng từ trước nên tất nhiên giữa hai người không có cái gì gọi là tình yêu cả.

Từ nhỏ vị nguyên chủ này đã sống nghèo khổ nên đối với hắn ta thì tiền bạc là thứ rất quan trọng, hắn ta cứ ngỡ rằng khi được nhận vào trong gia đình khá giả thì sẽ có được tất cả.

Nhưng sau này nguyên chủ này mới biết được sự thật là họ chỉ xem hắn ta như người thế thân cho đứa con trai mà họ đã lạc mất nhiều năm mà thôi.

Chính vì lẽ đó nên hắn vẫn luôn cố gắng đóng vai là đứa con ngoan ngoãn chỉ đợi tới một ngày tài sản của họ sẽ thuộc về tay hắn, nhưng người tính không bằng trời tính con trai ruột mà họ tìm bấy lâu cũng đã trở về.

Ban đầu họ định là sẽ gả đứa con trai ruột của họ qua nhà Lục gia để cậu ta được sống trong nhung lụa.

Nào ngờ không lâu sau khi kí khế ước thì Lục Khải Phong bất ngờ bị tai nạn nên người gả thay đương nhiên sẽ trở thành chu Hòa Thanh rồi.

Họ vì không muốn để cho đứa con bé bỏng của mình vừa mới trở về chưa được bao lâu thì đã phải chịu ấm ức mà gả cho tên què kia.

Chính vì vậy nên Chu Hòa Thanh cực kỳ không thích Lục Khải Phong vốn tưởng rằng nếu được gả cho người có tiền thì sẽ được ăn sung mặc sướиɠ.

Chẳng những không được như kỳ vọng thì cũng thôi đi giờ lại bắt hắn ta phải đi hậu hạ cho tên què kia à đương nhiên là vị nguyên chủ có tham vọng trèo cao sẽ không dễ nghe lời như vậy rồi.

Kể từ ngày đầu tiên chuyển tới hắn đã lấy Lục Khải Phong làm bao cát để cho hắn ta xả hết cơn tức mà hắn ta đã tích tụ chịu nhẫn nhục trong năm ở nhà Chu gia ra lên người của Lục Khải Phong.

Nguyên chủ pháo hôi đã không ngừng ức hϊếp hành hạ Lục Khải Phong. Không những mặc kệ Lục khải Phong đi đứng khó khăn không ai chăm sóc mà có đôi khi lại còn bỏ đói Lục khải Phong khiến cho hắn phải nhịn ăn đến nổi mà gầy trơ xương.

Vị pháo hôi ấy thậm chí còn dẫn tình nhân về mây mưa trong chính căn nhà của Lục Khải phong nữa.

Nhưng hắn ta không thể nào lộng hành mãi được, sau này ông cụ Lục bất ngờ đến thăm Lục Khải Phong thì đã vô tình phát hiện ra toàn bộ sự việc.

Ngay lúc đó phải gọi là tức đến không nói lên lời, ông không ngờ người mà ông tin tưởng giao phó để mặc nó chăm sóc cho đứa cháu của ông lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy.

Ông hối hận vì đã dẫn sói vào nhà và làm hại đến đứa cháu trai yêu quý của ông.

Nên là mặc kệ Chu Hòa Thanh có giải thích như thế nào thì ông cụ Lục cũng chẳng buồn mà để ý. Ông đã sai người quăng hết đồ của nguyên chủ ra khỏi nhà và vị nguyên chủ pháo hôi ấy đi thật xa.

Không những thế ông còn muốn rút hết vốn đầu tư của nhà họ Chu.

Vì không muốn bị liên lụy nên người nhà của nguyên chủ đã không ngừng cầu xin ông Lục tha cho nhà họ và họ đã hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với Chu Hòa Thanh và tống cứ hắn ta ra khỏi nhà họ Chu.

Họ nói được thì tất nhiên sẽ làm được rất nhanh Chu Hòa Thanh đã phải đi ăn xin ở ngoài đường xá chợ sống chui sống nhủi như một con chuột.

Hắn ta không dám xuất hiện xuất hiện ở nơi quá nhiều người vì sợ sẽ bị người của nhà họ Lục nhận ra và sẽ tiếp tục trả thù hắn ta.

Nhớ tới đây cậu không khỏi cảm thấy sự sợ hãi đang bao trùm khắp cơ thể, không lẽ mới vừa chết xong giờ cậu phải đi ăn xin rồi sao.

Hệ thống thấy sắc mặt của ký chủ tái mét là biết ngay ký chủ của nó đang nghĩ gì rồi nên đáp:“ Yên tâm, yên tâm mốc thời gian mà kỷ chủ xuyên đến là ngày đầu tiên ký chủ được gả đến nên chúng ta sẽ không đi ăn xin đâu mà”.