Chương 1: Cậu Xuyên Không Rồi Sao ?

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Trong cơn mơ màng Chu Hòa Thanh nghe thấy một giọng nói vang vảng trong đầu của cậu.

Mở mắt ra cậu thấy đây là một nơi không giống như thế giới mà cậu đang ở, xung quanh đây nó trông chẳng khác gì là một không gian ba chiều vậy.

“Không đúng! Rõ ràng là cậu đã bị té xuống nước chết chìm rồi kia mà sao giờ lại ở đây cơ chứ?” Chu Hòa Thanh ngơ ngác tự hỏi, không lẽ cậu đây là đang ở trên thiên đường rồi sao.

Một âm thanh trẻ con không rõ là của nam hay nữ vang lên nhưng vẫn không kém phần lạnh lẽo của máy móc đáp: “Đúng là ký chủ đã chết rồi nhưng ở đây không phải là thiên đàng đâu”.

Nếu không phải thiên đàng vậy thì cậu đây là đang ở dưới địa ngục hả: “không phải chứ hồi còn sống mình đã làm gì sai trái đâu chứ”. Chu Hòa Thanh vừa nói vừa khóc ròng lên.

Không lẽ bây giờ họ sẽ cho cậu ăn những con giòi hay tra tấn cậu giống trong mấy bộ phim mà cậu hay coi á nha, nghĩ thui là đã thấy sợ rồi.

Hệ thống bất lực nói: “Ai ya ký chủ ngốc của ta à sao ký chủ không nghĩ là mình đã may mắn được xuyên không chứ!”.

Haizz sao nó lại vớ phải một ký chủ trông ngốc ngốc như thế chứ, nếu không phải do nó sắp bị cho dừng hoạt động vì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để cho những ký chủ cũ không sống lăn lóc ngoài đường xá chợ thì cũng là sống thảm không thể tả.

Nếu không phải như thế thì giờ đây nó đã có thể là hệ thống cao cấp như bao hệ thống khác rồi.

Chu Hòa Thanh nghe vậy thì không giấu nổi sự mừng rỡ “Thật hả! Không ngờ tôi cũng có thể được trải nghiệm cái gọi là xuyên không trong truyền thuyết rồi sao, ngầu quá đi”.

Hệ thống kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi, ký chủ nên cảm ơn tôi vì đã chọn cậu trong vô số những con người ngoài kia đi”.

Nói thật thì nếu nói cảm ơn đáng lẽ phải là nó nói mới đúng cũng hên là ký chủ mới với nó hợp tần số với nhau nên có thể giúp nó trong nhiệm vụ lần này.

Nó đã đi tìm ký chủ mới trong suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng gặp được, tuy nó cũng muốn nói đó nhưng nó vẫn muốn ra oai với ký chủ mới này một chút.

Chu Hòa Thanh nghe vậy thì vui vẻ nói: “Nếu là vậy thật thì ta cảm ơn ngươi nhiều nha!”.

Hệ thống không khỏi ngại ngùng không ngờ ký chủ mới này lại là người dễ tin như vậy, nhưng lúc này nó vẫn cố ương ngạnh mà đáp: “không có gì đâu chuyện nhỏ thôi ấy mà”.

Sau đó hệ thống nói tiếp: “Bây giờ ký chủ đang chuẩn bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết có tên là “Trúc mã cao lãnh của tôi”.

Trúc mã cao lãnh của tôi sao mà nghe thấy quen quen vậy ta Chu Hòa Thanh lầm bầm tự hỏi.

A! Đúng rồi đây chẳng phải là bộ tiểu thuyết mà cậu yêu thích nhất hay sao.

Cậu ngạc nhiên đến nổi không ngậm được mồm, nhưng rất nhanh sau đó là tiếng reo vui sang lẫn sự háo hức vì không tin là cậu sẽ được xuyên vào cuốn truyện mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Đó giờ cậu chỉ dám mơ tưởng mấy viễn cảnh như này trong trí tưởng tượng thôi không ngờ bây giờ cậu cũng đã được trải nghiệm, không những vậy còn là cuốn truyện mà cậu thích nhất từ trước tớ giờ nữa.

Hồi đó lúc còn ở cô nhi viện do thể chất yếu kém nên thường xuyên bị ức hϊếp. Lúc ở đó cậu cứ ngỡ như mình đang ở địa ngục vậy.

Lúc nào cũng phải chịu đựng sự ức hϊếp của đám trẻ ở đó cậu không dám nói cho người lớn biết vì cậu biết rằng nếu nói ra chắc chắn tụi đó sẽ không tha cho cậu.

Nhưng cũng may mắn là trong những năm tháng đen tối ấy thì cậu cũng đã tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong đời của cậu đó chính là những giây phút mỗi khi được đọc tiểu thuyết.

Lúc đọc những thứ đó cậu được thỏa sức mơ mộng và tưởng tượng về những khung cảnh hoành tráng lệ mà cậu chưa bao lần được chiêm ngưỡng dù chỉ một lần.

Tuy là thế nhưng niềm vui của cậu chỉ diễn ra một cách ngắn ngủi vì bọn bắt nạt sẽ không bao giờ tha cho cậu dễ dàng như vậy được.

Cậu còn nhớ rõ hôm ấy cậu đã bị bọn chúng vây quanh và nhạo báng cậu vì cậu đọc sách đam mỹ chúng còn chê cười nói cậu là một tên đồng tính, bảo những đứa con trai khác hãy tránh xa cậu không những thế bọn chúng thậm chí còn giật cuốn truyện từ trong lòng cậu ra và xé nó ngay trước mặt của cậu nữa.

Đợi bọn chúng đi hết thì cậu mới dám ngồi nhặt từng trang giấy và dán chúng lại với nhau…