Chương 70

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù là từ ngũ quan hay những chi tiết nhỏ thì đều có chút từa tựa Phó Viễn Xuyên. So với bức ảnh trong bài viết trên mạng thì không giống lắm, cũng có thể là ảnh chụp được đưa ra đã qua chỉnh sửa.

Họ Phó, lại có nét giống Phó Viễn Xuyên.

Quân Thanh Dư khẽ bặm môi, cậu không biết có phải mình nhớ nhầm không, hay là đã bỏ sót chi tiết nào trong nguyên tác. Tại sao người lãnh đạo Đế Quốc lại có quan hệ gì đó với Phó Viễn Xuyên chứ.

Bên tai hơi ấm lên, suy nghĩ của Quân Thanh Dư bị chen ngang, cậu ngẩng lên nhìn về phía Phó Viễn Xuyên. Thấy anh đang nhìn mình lắc lắc đầu, "Nếu em thấy sợ thì cứ ngồi một chỗ đợi tôi".

Quân Thanh Dư giơ tay ôm lấy cánh tay Phó Viễn Xuyên, "Em không đi đâu hết". Dù là có chuyện gì đi nữa, còn lâu cậu mới để cái người lãnh đạo Đế Quốc kia có cơ hội làm hại Phó Viễn Xuyên ngay trước mắt.

Dù ở đây đang có nhiều người chứng kiến như thế, khả năng đối phương sẽ không ra tay, nhưng hiển nhiên không thể nào dùng cách nghĩ bình thường áp lên người kia được. Quân Thanh Dư vẫn cảm thấy thả lỏng một chút thì hơn.

Người lãnh đạo Đế Quốc chậm rãi bước đến, không có bất cứ lời chào xã giao nào mà trực tiếp hỏi một câu: "Đây chính là phu nhân nguyên soái trong lời cậu đây à?".

Phó Viễn Xuyên dửng dưng đáp: "Phải".

Người lãnh đạo Đế Quốc chầm chậm lắc đầu, "Ta tưởng cậu biết tính toán, không ngờ cậu vậy mà lại bị tình cảm kéo chân.

Còn vài chuyện xảy ra gần đây nữa, rất nhiều việc đều do cậu nhúng tay vào nhỉ.

Ta không làm gì cậu là đang cho cậu cơ hội làm lại, nhưng cậu khiến ta quá thất vọng".

Trong lời nói đều là giọng điệu kẻ cả khiển trách, Quân Thanh Dư không khỏi nhăn mày. Hành động lẫn lời nói của người này trong mắt cậu thật là đáng ghét. Chưa kể cái ngữ khí của người lớn hơn này càng khiến Quân Thanh Dư chối tai.

"Chẳng lẽ không phải do ông tự đào mồ chôn mình à?".

Phó Viễn Xuyên vừa nói ra câu này, vẻ mặt người lãnh đạo Đế Quốc hiếm thấy mà đột nhiên sượng lại. Có lẽ lão không ngờ Phó Viễn Xuyên sẽ phủ nhận lời lão ngay trước nhiều người như thế, cũng có thể là ở trên cao quen rồi, có người nói thẳng lời này vào mặt khiến lão chưa phản ứng kịp.

Nhưng trong tối ầm ĩ đến khó coi như thế nào đi nữa, có vài việc cũng không thể lôi ra ngoài sáng được, luôn luôn tồn tại một thứ gọi là ra vẻ hòa hợp.

Chỉ là lần này không giống như thế. Phó Viễn Xuyên chủ động phá vỡ sự yên bình ngoài mặt.

Người lãnh đạo Đế Quốc hừ lạnh một tiếng, "Cánh cứng rồi, muốn học bay chứ gì?".

Lời này vừa nói ra, mọi người đang có mặt đều giật mình. Ý ám chỉ trong câu này quá rõ ràng, ngay cả Quân Thanh Dư cũng không nhịn được mà nắm tay lại.

Phó Viễn Xuyên ngoài mặt vẫn bình thản, bàn tay ôm eo cá nhỏ khẽ vỗ nhẹ giống như đang an ủi, lời nói khi đối diện với người lãnh đạo Đế Quốc lại vẫn lạnh băng như cũ, "Ông muốn nói gì".

Nhìn vẻ mặt anh, người lãnh đạo Đế Quốc giống như bị tổn thương, ai oán mà nói: "Bố con chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?".

... "Lão đang nói dối".

Bốn chữ thình lình nảy ra trong đầu Quân Thanh Dư, dù cho cậu không nhớ rõ ràng nguyên tác thì chuyện bố con lớn như vậy cũng không thể nào quên mất được. Nếu dùng lí do khác để giải thích quan hệ giữa hai người, có lẽ Quân Thanh Dư còn sẽ bị làm cho hoang mang, nhưng nếu lão nói ra hai chữ bố con này thì tuyệt đối là nói dối!

Nhận ra được điểm này, Quân Thanh Dư liền thả lỏng. Đã biết là giả rồi, tất nhiên không cần để ý lão nói cái gì nữa.

Nhưng những người không rõ nguồn cơn xung quanh thì sững sờ đến quên thở, không dám hó hé một chữ, lo lắng bất cẩn đánh động đến người ở bên này. Bọn họ chỉ là đến tham dự tiệc mừng thọ thôi, không có hứng thú gì với chuyện gia đình của người lãnh đạo Đế Quốc đâu!

Đã thế hiện giờ chuyện gia đình còn dính líu đến Phó Viễn Xuyên với mấy chuyện xảy ra gần đây nữa, ai mà biết nghe thêm nữa có mất mạng luôn hay không?!

Nguyên soái Todes không thể tin nổi mà nhìn Phó Viễn Xuyên, đây là đang làm gì vậy?!

Phó Viễn Xuyên nhướn mày, "Bố con?".

Vẻ mặt người lãnh đạo Đế Quốc dần dịu xuống, "Chẳng lẽ Phó Dương Hoành không nói với con à? Xem ra bác con cũng là người chẳng đáng tin gì nhỉ... Chỉ cần con nhận sai, rút lại mấy trò gây rối bên ngoài, thân là bố ruột, ta tất nhiên sẽ không làm khó con nữa".

Lời này nghe thật chối tai, Phó Viễn Xuyên cũng làm lơ ý muốn bắt tay giảng hòa của lão, "Tôi rất tò mò, còn kiểu làm khó nào mà tôi chưa từng găp phải chứ?".

Từ lúc Phó Viễn Xuyên bắt đầu bị bệnh, các thể loại chĩa mũi dùi đều có dấu vết của đối phương. Anh chẳng khác gì một công cụ bị lợi dụng, sau chiến dịch kia, sự tồn tại của anh trở nên vô dụng. Mà có lẽ từ rất lâu trước đấy, anh đã bị tuyên án tử rồi.

Giờ nói những lời này mà không thấy nực cười sao?

Người lãnh đạo Đế Quốc nở nụ cười, "Lúc trước con bị bệnh, ta lạnh nhạt với con chỉ là thử thách con một chút. Con đừng mãi u mê không chịu tỉnh như thế".

Mấy ngày trước lúc gặp mặt trực tuyến với Phó Viễn Xuyên lão đã nhận ra rồi, Phó Viễn Xuyên đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão. Nhưng dù anh có hồi phục thực lực đi nữa, dù quan hệ của bọn họ hiện giờ đã không còn chung hướng, thì lão vẫn muốn lần nữa kéo anh về dưới trướng mình.

Dù sao thanh lợi kiếm dùng quen rồi thì cầm mới vừa tay nhất.

Phó Viễn Xuyên nghe vậy cũng không nhiều lời thêm nữa, anh chỉ nói một câu: "Ký ức của tôi đã khôi phục lại rồi".

Nụ cười trên mặt người lãnh đạo Đế Quốc nháy mắt tắt ngúm, "Con...". Giọng nói nghẹn lại, người lãnh đạo Đế Quốc trầm mặc hồi lâu mới khẽ bước lên.

Quân Thanh Dư siết nắm đấm, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Phó Viễn Xuyên ghì chặt lấy eo. Tiếp đó chỉ nghe thấy người lãnh đạo Đế Quốc phì cười, đè thật thấp giọng mà nói: "Ta hối hận quá, sao lại không trừ khử con súc sinh ngươi ngay từ đầu cơ chứ".

Nói rồi, không để Phó Viễn Xuyên đáp trả, người lãnh đạo Đế Quốc bước từng bước lớn bỏ đi, "Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm lấy. Nếu đã vậy thì đừng trách ta!".

Tiếp đó lão hô lớn: "Cừu Kha Lâm!".

"Có!".

"Mở màn hình giả lập, chiếu thứ kia lên!".

"Rõ!".

Đàm phán thất bại, lật mặt chỉ là chuyện thời gian. Cừu Kha Lâm giống như đã chuẩn bị từ trước mà chạy ra phía sau, chưa đến một phút sau, trên rèm treo trong đại sảnh xuất hiện một màn hình.

Ngoại trừ các quý tộc, những người có thể tham dự tiệc mừng thọ này đều có thân phận không hề thấp, có thể bước đến vị trí này thì mấy ai là kẻ ngốc chứ, mọi người đều nhìn ra là có chuyện rồi. Nhưng bọn họ không muốn xem cũng không được, giờ bỏ đi sẽ đắc tội với người lãnh đạo Đế Quốc, nhưng nếu ở lại, lát nữa xem phải cái gì thì sẽ đắc tội với Phó Viễn Xuyên.

Mặc kệ người khác thế nào, bọn họ thì đã bước vào đường cùng rồi, xem hay không thì cũng vẫn đắc tội người ta, hiển nhiên hiện giờ người lãnh đạo Đế Quốc định khai tử từ Phó Viễn Xuyên xuống.

Quân Thanh Dư không hề có bất cứ hứng thú gì với màn hình bên kia, "Anh với lão...".

"Không phải quan hệ bố con". Ngừng một chút, Phó Viễn Xuyên khẽ nói tiếp: "Tôi với lão là kẻ thù không chết không ngừng".

Quân Thanh Dư chớp mắt, giơ tay định xoa đầu anh nhưng lại sợ trước mặt bao nhiêu người mà làm thế thì không hay lắm, cậu đành chuyển sang ôm lấy má anh, "Em sẽ giúp anh. Anh muốn làm gì em cũng đều sẽ giúp sức".

Trong mắt Phó Viễn Xuyên hiện lên ý cười, anh khẽ đáp: "Ừm".

"A-- Đây là?!".

Một tiếng kêu kinh ngạc phá vỡ ấm áp của bọn họ ở bên này. Quân Thanh Dư hoài nghi mà nhìn về hướng đó, vô tình liếc qua đoạn phim trên màn hình.

Trong khung cảnh rõ mồn một, đầu tiên là một căn phòng toàn màu trắng, trong phòng là bốn chiếc giường được đặt nằm ngang. Khoảng cách giữa các giường rất xa, ở giữa đặt các loại máy móc.

Có vẻ có người đang nằm trên giường, các loại ống dẫn lẫn dây dợ đều gắn lên trên người người đó. Hình ảnh nhanh chóng quét qua, tất cả bọn họ đều đang nhắm mắt, ngay cả nhịp tim đập cũng rất khẽ, giống như không hề có sức sống, yên lặng nằm một chỗ.

Người lãnh đạo Đế Quốc nhận ra mọi chuyện không đúng, lão lập tức đổi sắc mặt, mạnh bạo đè xuống phẫn nộ trong lòng mà gào lên: "Cừu Kha Lâm, ngươi đang làm cái gì đấy hả?!".

Nhưng đằng sau không hề có chút phản hồi, đoạn phim thì vẫn đang chiếu theo trình tự. Mỗi người đang nằm trên giường đều được quay cận cảnh, vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt lại thêm các thiết bị nghiên cứu lạnh băng, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy cực kì lo lắng.

"Kia... Kia là thiếu tướng Diemel sao?", người đàn ông kinh ngạc xem đoạn phim, không hiểu sao vị thiếu tướng đã chết trận mấy năm trước lại xuất hiện trong đoạn phim.

"Tạ Nhiên Thiển! Thượng tướng Tạ Nhiên Thiển cũng có mặt! Chẳng phải ông ấy sau khi bị tộc côn trùng bắt thì đã tự sát rồi sao?".

"Đây rốt cuộc là chuyện gì hả?!".

Vài vị nguyên soái cũng lần lượt đứng lên, vẻ mặt của bọn họ đều không dễ nhìn. Mấy gương mặt thân quen kia đều là những người từng sát cánh bên cạnh bọn họ đấy!

Trong đó có một vị nguyên soái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt gườm gườm. Ông vừa thấy được trong đó có cả sĩ quan tùy tùng đã bỏ mạng ngoài ý muốn của mình.

"Cừu Kha Lâm, cút ra đây ngay! Ra đây! Mở cửa ra cho ta!", người lãnh đạo Đế Quốc đứng trước cánh cửa đóng chặt mà hầm hừ, "Người đâu rồi!? Mau ra đây!".

"Ngài Phó, chuyện có liên quan đến sĩ quan tùy tùng của tôi, mong ngài có thể cho tôi lời giải thích hợp lí".

"Đoạn phim này muốn nói gì chứ? Đây là phòng thí nghiệm sao? Hồi trước phòng thực nghiệm ở hành tinh M bị lan truyền trên mạng chính là đang nghiên cứu cái này sao?!".

Vài vị nguyên soái không cho người lãnh đạo Đế Quốc mặt mũi gì, bọn họ tiến lên chặn đường, mở miệng ra là chất vấn.

"Không phải! Mọi người bình tĩnh chút đã!". Người lãnh đạo Đế Quốc không hề nhận, "Ta lấy tư cách ra đảm bảo, ta chưa bao giờ tham gia bất cứ thí nghiệm nào".

Lão vừa nói xong thì đoạn phim đang chiếu truyền đến tiếng bước chân.

Khoảnh khắc này, sắc mặt người lãnh đạo Đế Quốc tái mét, "Tắt đi! Dập nguồn điện ngay! Quản lí đâu hả?! Chết rồi à!".

Một vị nguyên soái nóng tính quát lớn: "Ta xem ai dám tắt nào!".

Tiếp đó tiếng bước chân trong đoạn phim tiến lại gần, người lãnh đạo Đế Quốc với gương mặt trẻ hơn một chút xuất hiện trong màn hình, "Chất lượng của lứa này thế nào?".

"Ngài yên tâm, dù không so được với lứa đầu nhưng cũng là lứa có chất lượng tốt nhất gần đây".

"Làm xong thì gửi danh sách cho ta".

"Vâng".

...

Tiếng trò chuyện ngừng lại, tiếng bước chân xa dần như tiếng máy móc bị kẹt, từng tiếng từng tiếng gõ vào màng nhĩ những người đang có mặt.

Không biết đã qua bao lâu, có người khẽ nói: "Đây chính là lấy tư cách ra đảm bảo, chưa bao giờ tham gia bất cứ thí nghiệm nào à?".

"Đây rốt cuộc là chuyện gì hả!".

"Đệt mợ! Đó là người đấy! Tin tức từ hành tinh M lộ ra tôi còn tưởng là giả, không tin. Nào ngờ...".

Xem đến đây Quân Thanh Dư lập tức nhận ra đoạn phim này chính là từ đoạn phim mà Yêu Yêu từng nói đến. Dựa theo thời gian mà đoán thì những người trong đoạn phim hẳn là sản phẩm thực nghiệm đời hai, các thành phẩm bị người lãnh đạo Đế Quốc gài vào quân đoàn của vài vị nguyên soái. Chỉ là mấy năm sau lần lượt qua đời.

Người lãnh đạo Đế Quốc thấy gõ mãi mà không ai mở cửa, bản thân gào ầm lên lâu như vậy cũng chẳng ai ra mặt, lão lờ mờ nhận ra gì đó, thâm độc mà liếc nhìn Phó Viễn Xuyên. Lão ép mình phải bình tĩnh, mở lời giải thích: "Đây là do có người cố tình xâm nhập hệ thống máy tính của ta đăng đoạn phim giả tạo thôi.

Nếu không mọi người nghĩ thử đi, nếu ta thật sự tham gia vào thí nghiệm thì chắc chắn phải giấu kĩ thân phận, sao có thể huênh hoang để lọt vào ống kính máy giám sát, bị ghi lại đoạn phim bằng chứng chứ? Vậy chẳng phải tự chuốc phiền vào thân sao?".

Vài người trong lòng đang căm phẫn hơi khựng lại, lời giải thích này hình như cũng hợp lí. Đường đường chính chính lộ mặt ngược lại khiến người ta cảm thấy không đúng, chuyện như này ai chẳng lén lút mà làm, hiện giờ còn bị ghi hình lại, còn là đoạn ghi hình chính diện chất lượng cao, thật sự rất khiến người ta phải suy nghĩ.

Người lãnh đạo Đế Quốc thấy đã xoa dịu được mọi người liền nói tiếp: "Hơn nữa tại sao những người kia lại trùng hợp là những sĩ quan đã qua đời của Đế Quốc chứ? Không hề có bất cứ người ngoài nào.

Những thứ như thực nghiệm vẫn tồn tại điểm không chắc chắn, thực nghiệm liên quan đến con người càng là không thể nói trước. Mà theo như đoạn phim này thì những người đó đều sống lại cùng một ngày, vậy tỉ lệ thành công của thực nghiệm có phải hơi cao quá rồi không? Một trăm phần trăm? Ai có thể làm được chứ.

Bọn họ vì muốn bôi nhọ ta mà quên mất phải thêm cả thất bại vào thực nghiệm nữa".

Ý muốn nói là mặt của những người trong đoạn phim đều đã bị biên tập chỉnh sửa, thực nghiệm chính thống không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều vượt qua, chắc chắn sẽ có người chết.

Quân Thanh Dư lạnh nhạt nói: "Ông chưa từng tham gia thực nghiệm vậy sao lại biết là không thể nói trước?".

Ý cười trên miệng người lãnh đạo Đế Quốc hơi kìm lại, "Ta chỉ đưa ra giả thiết vậy thôi".

Không để Quân Thanh Dư nói thêm gì, người lãnh đạo Đế Quốc đột nhiên vặn vẹo, "Ngược lại, ta muốn hỏi các người đây, tham dự tiệc mừng thọ của ta thì dẫn theo nhiều người như thế làm gì? Để ta đoán xem, các người sẽ không dẫn toàn bộ người trong quân đoàn đến đâu nhỉ?".

Quân Thanh Dư làm lơ, coi như không nghe thấy.

Người lãnh đạo Đế Quốc gọi hồi lâu mà vẫn chẳng ai đến, hiển nhiên là vì những người đó đã bị khống chế, bao gồm cả người ở bên trong kia nữa. Nếu không nằm ngoài dự đoán của Quân Thanh Dư thì khả năng là Thi Khải Tân nấp ở trong kia, đợi Cừu Kha Lâm đi vào thì khống chế hắn, tiếp đó thì chiếu đoạn phim thực nghiệm đã chuẩn bị xong kia lên.

Chỉ là nếu nghĩ dựa vào cái này để dập chết đối phương thì vẫn hơi khó, hiện giờ quân đoàn tham gia hay không thì cũng đều không dễ gì mà kết thúc.

Nhưng Phó Viễn Xuyên không hề tránh né, anh thẳng thắn đối mặt với câu hỏi của người lãnh đạo Đế Quốc, "Đương nhiên phải dẫn đến rồi".

Anh nói rất đúng lí hợp tình, người lãnh đạo Đế Quốc có chút giật mình. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó mà đồng thời chuyển hướng đến Phó Viễn Xuyên.

Lúc này mà dẫn quân đến, có ý muốn làm gì đều đã hiện ra rõ mồn một. Chẳng lẽ anh không để ý danh tiếng nữa sao? Chuyện phòng thực nghiệm còn chưa ra ngô ra khoai, tội lỗi còn chưa hoàn toàn rơi xuống đầu người lãnh đạo Đế Quốc, vậy mà đã dẫn quân bao vây hoàng cung Đế Quốc. Chuyện này khó mà nói lí lẽ được.

Người lãnh đạo Đế Quốc nhướn mày, nghiến chặt răng, "Phó Viễn Xuyên, cậu muốn làm gì?".

Phó Viễn Xuyên giống như đang nộp báo cáo, trả lời đâu ra đó: "Tôi nhận được tin báo, hoàng cung Đế Quốc có tộc côn trùng trà trộn. Để đảm bảo an toàn cho ngài, tôi đã đặc biệt cử quân đoàn bao vây hoàng cung, chỉ cần đợi mục tiêu tự chui đầu vào lưới thôi".

"Nực cười! Tộc côn trùng ở đâu ra chứ!". Người lãnh đạo Đế Quốc lạnh giọng nói: "Chỗ này còn bao nhiêu vị nguyên soái nữa đấy, ta khuyên cậu nên bình tĩnh, đừng làm chuyện gì khiến bản thân ôm hận suốt đời!".

Phó Viễn Xuyên hoàn toàn làm lơ khıêυ khí©h của lão, "Nhân lúc này vẫn còn kịp đấy".

Người lãnh đạo Đế Quốc giật mình, "Gì cơ?".

"Kịp cho ông nói những lời cuối cùng".

Quân Thanh Dư hoang mang mà nhìn sang Phó Viễn Xuyên, tiếp đó chỉ thấy anh rút tay đang nhét trong túi ra rồi ôm lấy eo cậu. Quân Thanh Dư thuận theo lực kéo của Phó Viễn Xuyên, chuyển thành quay lưng lại với người lãnh đạo Đế Quốc, không còn nhìn thấy gì khác nữa.

Bên tai chỉ nghe được Phó Viễn Xuyên nói một câu: "Thi Khải Tân".

Một giây sau, Quân Thanh Dư vùi đầu lòng Phó Viễn Xuyên, hai tai cũng được che kín lại. Cùng lúc đó, một âm thanh bén nhọn vang lên. Dù được Phó Viễn Xuyên bảo vệ kĩ càng thì Quân Thanh Dư vẫn nghe thấy âm thanh. Những người khác không hề chuẩn bị, tất cả đều rùng mình, vội vội vàng vàng che tai lại.

"Làm cái gì vậy?!".

"Mau dừng lại! Dừng lại ngay!".

"Trời ơi... cái âm thanh này...".

Hòa cùng tiếng ồn ào rải rác, tiếng thở khó nhọc nặng nề không quá rõ ràng, tiếng quần áo bị xé toạc cũng chỉ vội lướt qua. Phó Viễn Xuyên lạnh lùng nhìn sự biến đổi người kia, trên mặt không một chút dao động, sát ý trong mắt lại như đang sôi sục.

Lúc này âm thanh bén nhọn hình như cũng hơi nhỏ xuống. Ấm áp bên tai khiến Phó Viễn Xuyên ngẩn ngơ. Anh cúi xuống, lập tức nhìn thấy mái tóc dài vàng kim của cá nhỏ, trong mắt cũng dần hiện ra sự dịu dàng.

Âm thanh chói tai đã nhỏ xuống, chưa hoàn toàn tắt hẳn nhưng đã không còn bén nhọn như vừa nãy. Tuy nhiên dù chỉ là thay đổi một chút thì mọi người đang có mặt vẫn vô cùng choáng váng, chưa thể nào hoàn hồn lại.

Đúng lúc này đột nhiên có người sợ hãi hít một hơi, tay chỉ về đằng trước rồi gào lên: "Mọi người mau nhìn kìa!".

"Đây là...!?".

"Chuyện gì vậy? Tộc côn trùng ở đâu ra vậy?!".

Quân Thanh Dư loáng thoáng nghe thấy âm thanh, cậu len lén ngẩng lên khỏi vòng tay của Phó Viễn Xuyên, liếc nhìn một cái.

Nơi vừa rồi người lãnh đạo Đế Quốc đứng chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại vải vụn nằm rải rác, và một tên tộc côn trùng toàn thân đen xì đang nằm đấy. Tên tộc côn trùng này có vẻ rất yếu, âm thanh vừa rồi có lực tấn công rất lớn đối với tộc côn trùng, hiện giờ nó nằm im trên đất không nhúc nhích, thi thoảng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, thể hiện rằng nó vẫn còn sống.

người lãnh đạo Đế Quốc ngay trước mắt bao nhiêu người biến thành một tên tộc côn trùng. Nhận ra điều này, trái tim đang lửng lơ của Quân Thanh Dư rốt cuộc cũng chịu yên. Cậu đã bảo mà, Phó Viễn Xuyên không thể nào chỉ dựa vào một đoạn phim mà định kéo người lãnh đạo Đế Quốc xuống được. Hóa ra tên này đã sớm không còn là người nữa rồi sao?

Bao nhiêu con mắt chứng kiến như thế, dù đối phương có khôi phục lại hình người thì cũng không có cách nào ngụy biện sự thật lão có hợp tác với tộc côn trùng. Trứng người cá có chứa tộc côn trùng có quan hệ mật thiết với phòng thực nghiệm ở hành tinh M, nếu như tộc côn trùng và người cá là một phần của thực nghiệm, vậy người với tộc côn trùng e là đã sớm nằm trong danh sách thực nghiệm rồi.

Nếu như thực nghiệm đáng tin, vậy thì người lãnh đạo Đế Quốc đích thân tham gia thực nghiệm hoàn toàn là có thể. Dù sao thì tuổi thọ của tộc côn trùng cũng là dài nhất trong số những sinh vật đã biết trong toàn bộ hệ hành tinh. Quyền lực nắm giữ trong tay quá mê người, lão không muốn chết quá sớm, vậy nên mới tham gia vào hạng mục thực nghiệm này.

Hiểu được lí do bên trong, Quân Thanh Dư trầm mặc thu lại ánh mắt, định lần nữa trốn trong lòng Phó Viễn Xuyên. Nhưng vừa rúc trở lại, bàn tay giúp cậu chắn âm thanh cũng lần nữa quay lại.

Quân Thanh Dư giật mình, nếu Phó Viễn Xuyên vẫn luôn giúp cậu che tai, vậy thì động tác vừa rồi của cậu có phải... Không chỉ bị phát hiện, mà còn phải để Phó Viễn Xuyên chủ động bỏ tay ra để không chắn tầm nhìn của cậu nữa.

Nhận ra điều này, Quân Thanh Dư cẩn thận mà nhìn lên, quả nhiên cậu đυ.ng phải ngay đôi mắt đang ngậm ý cười. Nhớ lại hành động trẻ con vừa xong của mình, Quân Thanh Dư không nhịn được mà mím môi, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu không thèm để ý đến anh nữa.

Phó Viễn Xuyên khẽ vỗ nhẹ sau lưng cá nhỏ, dỗ dành cậu: "Em sợ sao?".

Quân Thanh Dư không hề ngẩng lên, cứ rúc vào lòng anh như thế mà lắc đầu.

Dù rằng côn trùng to với côn trùng nhỏ nằm trong trứng vẫn có khác biệt, nhưng bản chất thì vẫn là một. Con nhỏ đã nhìn rồi thì sợ gì con lớn nữa.

Cảnh tượng người lãnh đạo Đế Quốc biến thành tộc côn trùng quá chấn động, khiến cho mọi người đều không hoàn hồn nổi. Phó Viễn Xuyên cũng không cho họ thời gian phản ứng, "Thi Khải Tân".

Nghe thấy tiếng, cánh cửa đằng sau mở ra, Thi Khải Tân kéo theo Cừu Kha Lâm bước ra. Vừa đi Thi Khải Tân vừa nói lớn: "Người lãnh đạo Đế Quốc bị tộc côn trùng kí sinh, cả hai đã hòa thành một thể. Sau khi nguyên soái biết tin đã định thông báo công khai, nhưng chỉ có thông tin trên giấy thì khó có thể công khai, vậy nên ngài đã cố ý sắp xếp để hắn biến thành tộc côn trùng ngay trước mặt mọi người, để mọi người tận mắt chứng kiến. Hiện giờ mọi người đều đã thấy, có câu hỏi gì có thể nói ra, tôi sẽ... giải đáp hết".

Ném Cừu Kha Lâm xuống, Thi Khải Tân bình tĩnh đối diện với ánh nhìn hoài nghi của mọi người.

Mọi người dù tò mò nhưng cũng phải tên ngốc. Giờ đi hỏi khác gì nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, nghi ngờ Phó Viễn Xuyên tự biên tự diễn? Người lãnh đạo Đế Quốc ngay trước mặt bao nhiêu người biến thành tộc côn trùng, còn có gì để mà nghi ngờ nữa?

Hai mắt đều nhìn thấy là đã đủ chứng minh tất cả rồi.

Không một ai mở lời, cả mấy vị nguyên soái cũng không. Bọn họ trên chiến trường tiêu diệt tộc côn trùng, bao nhiêu anh em xung quanh đã chết vì tộc côn trùng, tất cả đều là máu và nước mắt, bọn họ căm thù tộc côn trùng đến xương tủy. Hiện giờ thấy người lãnh đạo Đế Quốc biến thành tộc côn trùng, cái Đế Quốc mà bọn họ cực khổ chiến đấu để bảo vệ đã mục ruỗng đến mức này rồi sao! Thậm chí ngay cả người lãnh đạo Đế Quốc bị tộc côn trùng kí sinh mà bọn họ cũng không nhận ra!

Trên gương mặt mỗi vị nguyên soái đều mang vẻ nặng nề chưa từng thấy, nghĩ lại cũng không khỏi thấy tiếc thương cho sự hi sinh của các đồng đội. Mọi cố gắng đều giống như trở thành trò cười, mà từng người bọn họ đều là tác giả của trò cười này.

Nguyên soái Todes khép mở miệng. Ông cũng sốc khi người lãnh đạo Đế Quốc biến thành tộc côn trùng, nhưng giờ không phải lúc cho ông cảm thán, "Thực nghiệm trong đoạn phim vừa rồi là sao?".

Thi Khải Tân gật đầu, giải đáp: "Những vị sĩ quan mà mọi người quen biết kia đều là từ phòng thực nghiệm mà ra. Sản phẩm thực nghiệm thành công sẽ bị người lãnh đạo Đế Quốc dùng mọi cách cài vào trong quân đoàn của các vị nguyên soái.

Theo như tôi đoán thì lão muốn bồi dưỡng gián điệp. Bởi những người từ phòng thực nghiệm bước ra, dù là phương diện thể chất hay tinh thần lực đều là số một. Trong tình huống không biết xuất thân của bọn họ, mọi người sẽ coi bọn họ như nhân tài mà bồi dưỡng.

Có được chức vị càng cao trong quân đoàn của các vị nguyên soái thì càng tiện cho lão hành động. Chỉ là thực nghiệm có hại cho thân thể, bọn họ không sống được lâu, vậy nên mới xảy ra chuyện mất mạng".

Các nguyên soái nghe đến đây đều trầm mặc. Những người anh em vào sinh ra tử trong trí nhớ lại trở thành tai mắt của người lãnh đạo Đế Quốc bên cạnh mình, thay đổi này có là ai cũng không thể mau chóng tiếp thu được.

Cừu Kha Lâm hoang mang ngồi bệt dưới đất, hắn cũng ngạc nhiên vì chuyện thực nghiệm nhưng vẫn rất trung thành với người lãnh đạo Đế Quốc. Cừu Kha Lâm gào lên: "Không phải! Không phải thế! Hắn nói dối, ngài Phó không hề giao du gì với tộc côn trùng, ngài ấy bị gài bẫy nên mới biến thành tộc côn trùng!".

"Biến thành tộc côn trùng trước mặt bao nhiêu người như thế mà vẫn còn ngụy biện gì nữa?".

"Phải đấy, đúng là hết nói nổi, không ngờ người lãnh đạo Đế Quốc lại là tộc côn trùng. Thế mà còn ngày ngày gào lên phải đánh tộc côn trùng trả thù cho đồng bào".

Cừu Kha Lâm lắc đầu chống chế: "Không phải thế! Có một thứ, chỉ cần đặt cạnh người trong năm phút rồi khởi động là có thể bị tộc côn trùng kí sinh hoàn toàn, lại thêm sóng âm tấn công xúc tác tộc côn trùng kí sinh nên mới khiến người vừa bị kí sinh trở thành dáng vẻ bị kí sinh hoàn toàn".

"Thật hay giả vậy? Sao tôi lại không biết có thứ như thế tồn tại".

"Tôi chưa nghe đến bao giờ...".

Không cần Phó Viễn Xuyên nói gì thì những người khác đã bác bỏ đi.

Nghe được lời bác bỏ từ xung quanh, Cừu Kha Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ đó là sản phẩm thực nghiệm từ phòng thực nghiệm mà ra".

Âm thanh xôn xao lập tức yên tĩnh. Vừa rồi mọi người đều thấy dáng vẻ phòng thực nghiệm ra sao, ngay cả con người cũng có thể tham gia vào, vậy nên thứ mà Cừu Kha Lâm nói chưa chắc đã không tồn tại.

"Hơn nữa nơi đặt phải thật gần, ngoại trừ người ở bên cạnh tôi thì chỉ có nguyên soái Phó vừa nói chuyện với ngài Phó là có thể làm được. Lúc khởi động cũng không được cách quá xa, nếu như nguyên soái Phó từ đầu đến cuối đều không rời đi, vậy thì điều khiển chắc chắn vẫn nằm trên người ngài ấy".

Ngừng một chút, Cừu Kha Lâm đứng lên nói tiếp: "Chỉ cần lục soát trên người nguyên soái Phó xem có điều khiển hay không là biết ngay ngài Phó rốt cuộc bị tộc côn trùng kí sinh hay là bị người ta hại!".

Quân Thanh Dư nghe thấy thế thì hơi khựng lại. Vẻ mặt cậu thay đổi không biết đang nghĩ gì, bàn tay với vào trong túi của Phó Viễn Xuyên hơi chạm một cái.

Thi Khải Tân hừ lạnh một tiếng, "Đường đường là nguyên soái, ông nói muốn lục soát là lục soát sao?".

Bên cạnh có người rì rầm, "Có thứ này thật sao? Thực nghiệm ra cái thứ này để dùng làm gì chứ?".

"Ai mà biết, nếu là con người thì tốt xấu gì cũng mạnh lên, còn thứ này... tôi không nghĩ ra nổi".

Cừu Kha Lâm nghe đến cuối vẻ mặt không dễ nhìn cho lắm. Thứ này vốn định dùng lên người Phó Viễn Xuyên từ lúc hành tinh M xảy ra chuyện. Tưởng rằng rơi vào tay hải tặc không gian, nào ngờ lại nằm trong tay Phó Viễn Xuyên!

Cừu Kha Lâm nói: "Vòng tay thông minh của tôi có liên kết đặc biệt với điều khiển, ở gần điều khiển nó sẽ bật đèn đỏ. Nếu ngài thật sự không có vấn đề gì, vậy hẳn là sẽ không ngại cho tôi kiểm tra chút chứ?".

Cừu Kha Lâm cười gằn, nói tiếp: "Nguyên soái hẳn cũng không muốn bản thân không dưng lại gánh cái tiếng xấu này đâu nhỉ".

Cừu Kha Lâm chậm chạp đứng lên, vẻ mặt khıêυ khí©h mà nhìn Phó Viễn Xuyên, hắn cầm theo vòng tay thông minh tiến về đằng trước.

"Nực cười". Thi Khải Tân bước đến giữ hắn lại, "Người mà ông trung thành là tộc côn trùng, tôi thấy cũng nên nhân đây kiểm tra ông có phải tộc côn trùng không đấy".

Không có bằng chứng trực tiếp buộc tội Cừu Kha Lâm nên Thi Khải Tân không tiện bắt hắn lại lúc ở bên trong, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ khó mà giải thích, bởi dù sao hắn cũng là một sĩ quan. Nhưng giờ nếu hắn dám ra tay, Thi Khải Tân tất nhiên sẽ áp chế người ngay lập tức.

"Cút ra, đừng động vào tôi!". Cừu Kha Lâm giãy giụa, "Không chột dạ thì tại sao không để tôi kiểm tra?! Thực ra chính là do ngài cố tình gài bẫy, ác ý bôi nhọ!".

"Im mồm". Thi Khải Tân thẳng thừng bịt chặt miệng hắn.

Vậy nhưng ngay giây sau, cánh tay của Cừu Kha Lâm không hề báo trước mà rụng xuống.

Thi Khải Tân lúc trước đã từng thấy người máy kiểu này ở chỗ nguyên soái Todes, có kinh nghiệm rồi, anh ta không thèm nhìn cánh tay rơi ra kia mà bẻ tay Cừu Kha Lâm ra sau lưng, đè xuống đất.

"Đừng có đùa với tôi".

Mọi người xung quanh sững sờ, "Đ-Đ-Đây... Tại sao cánh tay lại?!".

"Cừu Kha Lâm trước đây từng bị thương sao? Nên phải lắp tay giả?".

"Tôi thấy cũng giống đấy, chế tác rất tốt, rất thật".

...

Cánh tay trượt trên đất, vòng tay thông minh đang cầm cũng rơi ra, lăn đến trước mặt Phó Viễn Xuyên. Thi Khải Tân thấy thế thì hai mắt trợn trừng. Phó Viễn Xuyên đang muốn đá nó đi thì Quân Thanh Dư níu lấy tay áo anh giật giật.

Cừu Kha Lâm thấy thế thì nhếch mép cười, "Chỉ cần nằm trong phạm vi, dò được sự có mặt của điều khiển thì nó sẽ sáng đèn...".

Nhưng vòng tay thông minh hồi lâu cũng không hề có phản ứng, khiến cho trong lòng Cừu Kha Lâm dần trầm xuống. Hắn hoảng loạn trợn mắt lên, "Không thể nào! Chuyện này sao có thể?!".

Hắn mặc định Phó Viễn Xuyên đã dùng thứ đó, "Có phải mày đã giấu nó đi không hả? Không đúng... Có giấu thì vẫn sẽ có phản ứng, chuyện này không đúng...".

Phó Viễn Xuyên hạ mắt nhìn lướt qua vòng tay thông minh, lại nhìn cá nhỏ đang ăn kẹo dâu trong lòng.

Quân Thanh Dư cắn vỡ cái kẹo, đôi mắt cong cong nhìn lại anh.

"Thật đáng xấu hổ, mau nhặt cái tay lên lắp lại đi. Tôi biết trong lòng ông không hiểu nổi, nhưng cũng không thể buộc tội người khác tùy ý thế đâu".

"Phải đấy, nếu không có nguyên soái Phó bóc trần bộ mặt thật của lão thì chuyện sau này sẽ càng phiền phức hơn đấy".

Cừu Kha Lâm mặc kệ, hắn chắc chắn Phó Viễn Xuyên có vấn đề, dù bị Thi Khải Tân đè xuống đất, hẵn vẫn lớn tiếng gào lên: "Phó Viễn Xuyên, mày có giỏi thì lấy hết đồ trong túi ra! Tao nhìn thấy bên trong có gì đó!".

"Thật là... Cái người này sao dai thế chứ?". Mọi người xung quanh không nhìn nổi nữa. Đây gọi là gì? Đây gọi là trung thành mù quáng!

"Nguyên soái Phó, hay là ngài cho hắn xem đi. Ngài xem, người này sắp điên đến nơi rồi".

"Xem cái gì mà xem?". Thi Khải Tân khó chịu nói: "Mọi người cũng nói hắn điên rồi, vậy lời của người điên mà cũng tin sao?".

"Mày có giỏi thì lấy ra đi! Chắc chắn trong lòng mày có quỷ! Vòng tay không sáng không có nghĩa mày không có vấn đề đâu!". Cừu Kha Lâm trong lòng cực kì hối hận, vòng tay thông minh có liên kết với điều khiển là thật, dò được điều khiển sẽ sáng đèn cũng là thật, hắn quá chắc chắn Phó Viễn Xuyên có vấn đề nên căn bản là không thèm giả vờ. Nhưng... Phó Viễn Xuyên sao có thể giấu được thứ đó! Máy móc công nghệ cao như thế, có màn chắn cũng không thể nào chắn được hoàn toàn, Phó Viễn Xuyên đã làm cái gì?

Thi Khải Tân lấy mảnh vải nhét vào miệng hắn, "Im mồm cho tôi".

Phó Viễn Xuyên thấy thế bèn nói: "Cá nhỏ".

"Ưm?".

"Xòe tay ra". Quân Thanh Dư nghe thế thì xòe tay ra.

Phó Viễn Xuyên lấy các loại đồ ăn vặt trong túi ra đặt vào tay cá nhỏ, tiếp đó còn cởϊ áσ khoác ngoài lộn mặt trái ra. Túi áo trống rỗng không hề có thứ gì rơi ra.

"Phu nhân của tôi không thích ăn đồ trong bữa tiệc, trong túi đều là đồ ăn vặt tôi chuẩn bị cho em ấy".

Phó Viễn Xuyên lạnh nhạt nói: "Kết quả này, ngài đã thỏa mãn chưa? Thưa ngài thượng tướng".

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Ưʍ... Chuyện vẻ ngoài giống nhau chương sau sẽ bật mí nhé~!

[Nguyên soái có dùng cái thứ mà Cừu Kha Lâm nói đến, điều khiển cất trong túi, cá nhỏ nhận ra thứ này nên nhân lúc lấy đồ ăn vặt thì cất nó vào không gian. Lúc vòng tay thông minh lăn đến để kiểm tra, nguyên soái có thể đá nó đi, nguyên soái không bận tâm người khác thấy sao, nhưng cá nhỏ không muốn để lại bất cứ hiểm họa nào cho Phó Viễn Xuyên trước mặt bao nhiêu người nên mới níu anh lại không cho anh động].

_____

*Chuyện là bản dịch bộ truyện này CỦA TOI đã bị hai con t*ng trùng khuyết tật bê lên truyenhdz và còn cài vip (tức là muốn đọc phải xì tiền) 12 chương. Hiện giờ toi cũng chẳng biết bắt chúng nó xóa truyện kiểu gì nên thôi báo với mọi người là sau mà gặp mật khẩu khó thì cũng thông cảm nhé.

Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo - Chương 70