Quân Thanh Dư cầm ô che trên đầu cả hai. Ô của thời đại này diện tích bề mặt rất lớn, lại rất nhẹ, cầm lên không hề cảm giác được chút nặng nề nào, cũng không bị gió thổi cho nghiêng ngả. Sau khi ngồi vào xe, ô còn tự động gập lại, nước mưa dính trên bề mặt cũng tự đổ vào trong hộp, không hề bắn ra sàn.
Phó Viễn Xuyên cầm lấy cái ô để một bên rồi khởi động chế độ tự lái của xe huyền phù. Chế độ tự lái dù gặp phải ngày mưa không nhìn rõ đường thì cũng có thể sử dụng lập trình để xác định đường đi, dựa vào hệ thống để tránh né phương tiện giao thông trên đường.
Quân Thanh Dư cầm tay Phó Viễn Xuyên, cậu lấy giấy giúp anh lau đi nước mưa dính trên tay, "Anh không hỏi sao em lại tự dưng muốn mở cửa hàng à?".
Phó Viễn Xuyên nắm ngược lại tay cá nhỏ mà mân mê, bình thản đáp: "Có gì cần hỏi chứ".
Quân Thanh Dư cong tay cọ vào lòng bàn tay anh, "Anh không có chút tò mò nào sao?".
"Không". Phó Viễn Xuyên nghĩ rồi nói tiếp: "Em muốn làm gì thì cứ làm, có tôi đây rồi".
Quân Thanh Dư khẽ chớp mắt, cậu chỉ tò mò phản ứng của Phó Viễn Xuyên, không ngờ lại nhận được một lời đảm bảo này. Giống như dung túng mặc cho cậu phá phách, dù có thế nào thì Phó Viễn Xuyên cũng đều sẽ giúp cậu thu dọn.
Quân Thanh Dư nở nụ cười, nghiêng đầu nói: "Em định dùng danh nghĩa của anh thông báo tin cửa hàng đồ ngọt khai trương".
"Danh nghĩa của tôi?". Phó Viễn Xuyên hơi nhíu mày, "Em không tự đứng ra sao?". Nếu là trước đây, lấy danh nghĩa của anh có thể bảo vệ cá nhỏ không bị người lãnh đạo Đế Quốc phát hiện ra. Nhưng giờ mở cửa hàng là để cứu người, hơn nữa người lãnh đạo Đế Quốc cũng không dám cứng chọi cứng với anh, có thể để cá nhỏ tự mình ra mặt mở cửa hàng cứu người.
Chuyện bọn họ mở cửa hàng vốn cũng là để đối chọi với người lãnh đạo Đế Quốc, không cần thiết phải che giấu, càng không cần phải dùng danh nghĩa của anh để mở cửa hàng.
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Phải dùng đến danh nghĩa của anh".
Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu, không nói thêm gì nữa về vấn đề này, dù sao về sau có đổi thì vẫn kịp thôi.
Ngoài trời vẫn mưa to không dứt, từ trong xe nhìn ra hoàn toàn không biết được đã đi đến đâu rồi. Mãi đến khi xe dừng lại thì mới biết là đã đến nơi.
Phó Viễn Xuyên xuống xe trước, bế theo cá nhỏ đi thẳng vào trong cửa hàng. Mưa quá to, mặt đất khó tránh khỏi việc đọng nước, mà giày Quân Thanh Dư đi đa phần là màu trắng, dính bẩn một chút cũng nhìn ra được rất rõ ràng. Cũng may khóa cửa bên ngoài có nhận dạng thân phận, nếu không bọn họ phải đứng ngoài cửa hứng nước mưa để lấy chìa khóa, nghĩ thôi đã thấy khổ.
Dù thời gian này Quân Thanh Dư không đến cửa hàng đồ ngọt, nhưng bên trong vẫn luôn sạch sẽ, có người chuyên đến để quét dọn. Ngay cả ít rau quả bình thường đặt phía sau cũng vậy, vẫn còn đầy ắp.
Rau quả thời đại các hành tinh luôn là kiểu ngang ngang nhạt nhẽo, Quân Thanh Dư không biết làm thế nào để phân biệt mới với cũ, mà dù sao hương vị cũng chẳng khác gì, khó ăn như nhau. Nhưng nếu là để cho bệnh nhân ở khu dân cư ăn thì sẽ không cho hoa quả bình thường vào, dùng nước suối và hoa quả trong không gian có thể giúp họ khỏi nhanh hơn một chút.
Phó Viễn Xuyên nhìn bàn ghế được xếp gọn gàng, nghĩ rồi hỏi: "Có cần mua thêm mấy người máy không?". Để phụ trách việc đưa đồ với dọn vệ sinh gì đó.
"Không cần đâu", Quân Thanh Dư không thích dùng người máy cho lắm, "Đến lúc đó mọi người ăn xong rồi tự mang ra bồn rửa". Em gái Ôn Thừa Dao toàn làm thế. Lúc đặt đồ cũng không mang ra chỗ ngồi mà gọi theo số thứ tự rồi tự đến lấy là được, thế này sẽ tiện hơn.
"Nếu em cần gì thì cứ nói với tôi", Phó Viễn Xuyên cũng thấy theo như lời Quân Thanh Dư nói thì tiện hơn, nhiều người máy quá hết cả chỗ đứng thì cũng không tốt.
"Được". Quân Thanh Dư mang hai cốc nước ép ra, "Em thấy cửa hàng đã ổn thỏa rồi".
Chẳng thiếu cái gì hết, chủ yếu là do lúc mới đầu đã lo liệu xong xuôi hết, sau này có bổ sung thêm thì cũng không cần gì nhiều. Dọn dẹp qua một chút là có thể chuẩn bị chính thức mở cửa rồi.
Hiện giờ chẳng còn gì làm, Quân Thanh Dư chợt nảy ra một ý. Cậu mở thực đơn trên bàn ra, đẩy về phía Phó Viễn Xuyên mà cười nói: "Chào quý khách, quý khách muốn ăn gì? Mời quý khách chọn".
Thực đơn là bản chốt mà Phó Viễn Xuyên lật qua giở lại mãi mới chọn được, không cần mở ra anh cũng biết bên trong có cái gì. Phó Viễn Xuyên mắt không chớp mà nhìn thẳng vào cá nhỏ, ngón tay gõ nhẹ xuống thực đơn, hỏi: "Toàn là đồ chay sao?".
Cửa hàng đồ ngọt, chỉ bán hoa quả, đương nhiên là... đồ chay rồi.
"Ưʍ... Bên trong bánh kẹp có thịt hun khói", Quân Thanh Dư lật đến trang có bánh kẹp.
"Có cá không?", Phó Viễn Xuyên gập quyển thực đơn lại, bình thản mà nói: "Dạo này tôi thích ăn hải sản".
"Khụ". Quân Thanh Dư nói rất nghiêm túc: "Ăn nhiều cá không tốt cho cơ thể, phải kết hợp rau thịt thì mới có thể cân bằng dinh dưỡng".
Phó Viễn Xuyên gật đầu, hỏi ngược lại: "Không tốt cho cơ thể, hay là không tốt cho cá?".
Quân Thanh Dư cầm lấy quyển thực đơn che đi nửa gương mặt đỏ hồng, "... Đương nhiên là không tốt cho anh rồi".
"Vậy tức là "cá" cảm thấy ổn nhỉ?".
"...".
Đang nói thì có tiếng người gõ cửa cửa hàng đồ ngọt. Quân Thanh Dư hơi khựng lại, giờ này ai lại đến đây gõ cửa? Bọn họ vừa vào không bao lâu thì đã đến gõ cửa, Quân Thanh Dư không cần nhìn cũng đoán ra người đến là ai.
Ngoại trừ em gái Ôn Thừa Dao thì chẳng còn ai đến đúng giờ như vậy.
Yêu Yêu mở cửa bước vào, cô cởϊ áσ mưa cho giày đặt sang một bên, cẩn thận không làm bẩn sàn, "Xin hỏi giờ đã khai trương chưa?".
Quân Thanh Dư gật đầu đáp: "Cô vào ngồi trước đi".
Ghi chép số liệu từ lần trước đến nay cũng đã lâu lắm rồi, nên hấp thu linh khí mới rồi. Chỉ là sau này bận rộn hơn, ghi chép số liệu không thể gián đoạn được, phải nghĩ cách sao cho kịp với thời gian thôi.
"Cảm ơn", Yêu Yêu bỏ qua chỗ mình hay ngồi mà ngồi xuống chỗ gần quầy thu ngân.
Quân Thanh Dư nhân lúc Phó Viễn Xuyên ngồi quay lưng với Yêu Yêu bèn chặn tầm nhìn của anh, bước đến hôn anh một cái, mở lời dỗ dành: "Em đi chuẩn bị đồ ngọt cho cô ấy đã".
"Để tôi giúp em".
"Được".
Yêu Yêu nhìn hai người đứng bên trong, khẽ nói: "Chủ tiệm, tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh, có thể phiền anh lại gần đây không?".
Quân Thanh Dư nghe được thì bốn mắt nhìn nhau với Phó Viễn Xuyên, tiếp đó mới bước ra. "Có chuyện gì sao?".
"Anh tôi bảo anh nhờ anh ấy làm vài chuyện".
Quân Thanh Dư đáp: "Ừ, rồi sao?".
"Trước đây tôi có từng nói rồi, anh muốn biết cái gì tôi đều có thể nói hết, nhưng anh lại không muốn hỏi, tôi thấy chi bằng mình chủ động giúp đỡ. Tôi có cách trói buộc vị kia với phòng thực nghiệm ở hành tinh M, tôi có bằng chứng xác đáng".
Yêu Yêu thấy Quân Thanh Dư không nói gì bèn bổ sung: "Có thể không cần để lộ thân phận của nguyên soái Phó mà vẫn có thể khiến ông ta không thoát nổi dây mơ rễ má với hành tinh M".
Quân Thanh Dư nhướn mày, lần này Phó Viễn Xuyên ra ngoài không hề ngụy trang, mà cũng không cần phải ngụy trang. Nhưng... không để lộ thân phận của Phó Viễn Xuyên, lại vẫn có thể cắn chết người lãnh đạo Đế Quốc sao?
Quân Thanh Dư rất có hứng thú với lời đề nghị này, "Yêu cầu của cô?". Nói nhiều như vậy, Quân Thanh Dư không tin đối phương không chuẩn bị chút gì, hẳn là sẽ đưa ra quân cờ đã tính toán trước.
"Trở thành khách V.I.P của cửa hàng này. Tôi không khỏe, không rời xa đồ ngọt ở đây được". Yêu Yêu cười nói tiếp: "Tôi sẽ trả giá đúng như trong thực đơn".
"Hết rồi?".
Yêu Yêu gật đầu, đáp dứt khoát: "Hết rồi".
"Thành giao". Quân Thanh Dư cũng không dài dòng, "Có tôi trong cửa hàng thì cô đến lúc nào cũng được".
Yêu Yêu cũng không có hợp đồng trên giấy tờ hay bản điện tử gì, cô tin vào nhân phẩm của chủ cửa hàng.
Đã xác định hợp tác nên cô cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Tôi là sản phẩm thực nghiệm đời đầu, chỉ là nơi thực nghiệm lúc đó không phải ở hành tinh M. Lúc đầu khi anh giao nhiệm vụ cho anh tôi, tôi chưa hiểu lắm, mãi đến khi chuyện ở hành tinh M lộ ra tôi mới biết anh đang nhắm đến vị kia. Trong con chíp bộ nhớ của tôi có cảnh vị kia xuất hiện ngay tại hiện trường".
Quân Thanh Dư giật mình, "Vậy cô là người máy sao?".
Yêu Yêu lắc đầu, "Không, tôi có thể coi là sản phẩm thực nghiệm tương đối thành công, vẫn là con người, chỉ là các phương diện thể chất nâng cấp cao hơn. Nhưng sự nâng cấp này theo thời gian sẽ mài mòn sự sống, thế nên tôi mới yếu như vậy".
Quân Thanh Dư hỏi: "Nếu như đã tương đối thành công, vậy người kia không tìm cô sao?".
"Lão vẫn luôn đi tìm tôi". Yêu Yêu ra chiều bất lực: "Chẳng qua do anh tôi bảo vệ kĩ quá".
"Vậy cô hiện giờ khác gì tự ném mình vào nguy hiểm?".
Yêu Yêu đáp: "Lão đứng mãi ở trên cao thì tôi mới thật sự gặp nguy hiểm. So với việc cứ phải lén la lén lút, thà rằng nhào vô một trận, hơn nữa tôi cho rằng các anh sẽ thắng".
"Tôi biết rồi, chuyện này cô tự sắp xếp, tôi chỉ xem kết quả cuối cùng thôi", Quân Thanh Dư không có ý định nhúng tay.
"Tôi sẽ lo liệu thật tốt".
Quay lại đằng sau quầy thu ngân, Phó Viễn Xuyên vẫn còn đang gọt hoa quả, anh tiện tay đút cho cá nhỏ một miếng dâu tây, "Nói chuyện xong rồi sao?".
"Ưm". Quân Thanh Dư cắn lấy miếng dâu, ấn mở cách âm. Vừa nãy nói chuyện với Yêu Yêu cách cũng khá gần, hẳn Phó Viễn Xuyên cũng nghe thấy rồi.
Nhận ra hành động của Quân Thanh Dư, Phó Viễn Xuyên hỏi: "Em đồng ý như vậy, không sợ lúc nào đó cô ta trở mặt, tố cáo em sao?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Sẽ không đâu". Cậu dám chắc Yêu Yêu sẽ không làm thế. Tạm chưa nói đến hiềm khích giữa Ôn Thừa Dao và người lãnh đạo Đế Quốc, chỉ riêng việc Yêu Yêu muốn sống thôi thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.
"Em vừa kiểm tra tình trạng cơ thể cô ấy, việc chữa trị lúc trước tưởng như hơi giống thân thể tự vẽ ra, dừng một thời gian là sẽ lại xuất hiện vấn đề, thế nên cô ấy phải liên tục ăn đồ ngọt ở đây thì mới ổn". Linh khí ăn vào có bị hấp thụ, nhưng không thể duy trì thời gian dài.
Quân Thanh Dư chưa từng gặp tình trạng như vậy, có khả năng thực nghiệm đã làm tổn hại gì đó, khiến cô không thể nào hồi phục, nghe giọng điệu của Yêu Yêu thì hẳn là cô đã nhận ra ngay từ đầu rồi.
Phó Viễn Xuyên đặt đồ đã chuẩn bị xong sang một bên, nói: "Em thấy ổn là được".
"Vâng".
Phó Viễn Xuyên lau tay rồi ngồi xuống ghế bên trong quầy thu ngân, "Chuyện ở đây tạm thôi nhắc đến, phía Ôn Thừa Dao em đã nghe ngóng được chưa?".
Quân Thanh Dư đang cho nước suối vào đồ ngọt thì hơi khựng lại, thầm nghĩ hẳn là chuyện về trung tâm chăm sóc người cá bị Ôn Thừa Dao truyền ra, vậy nhưng lời nói ra lại là: "Chuyện gì cơ?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Hải tặc không gian tiết lộ trung tâm chăm sóc người cá nghi ngờ lấy trứng người cá nuôi dưỡng tộc côn trùng, hơn nữa còn có ý đồ mang bán những người cá được nuôi theo cách đó cho Đế Quốc".
Quân Thanh Dư chớp mắt, nhìn vòng tay thông minh đặt trên bàn còn chưa tắt đi, màn hình đang hiển thị đúng tin tức này. Chắc là vừa nãy Phó Viễn Xuyên vừa gọt hoa quả vừa xem tin tức.
Lại nhìn Phó Viễn Xuyên đang trầm mặc ngồi đằng sau, trên mặt anh không hề có biểu cảm gì. Quân Thanh Dư cảm giác Phó Viễn Xuyên hẳn đã đoán ra được cậu hợp tác với hải tặc không gian lần hai, nhớ lại lần trước còn nhấn mạnh với anh rằng chỉ một lần đó thôi, chính cậu đã đồng ý với anh...
Quân Thanh Dư bước lại gần, ngồi lên chân Phó Viễn Xuyên, tủi thân mà nhìn anh: "Giờ anh muốn hung dữ với em à?".
Phó Viễn Xuyên khựng lại, "...". Nghiêm nghị trên mặt suýt thì không giữ được.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Có thể bạn đã biết rồi: [Ăn nhiều cá tốt cho cơ thể nhưng không tốt cho cơ thể cá].
Lúc ở bên ngoài mặc nhiên đeo mặt nạ, lúc nào tháo ra sẽ có viết nhé~