Nói rồi Quân Thanh Dư khẽ ngẩng đầu lên chờ hôn. Trong mắt Phó Viễn Xuyên đều là ý cười dịu dàng, cổ họng anh khẽ động, bàn tay ôm lấy eo cậu siết chặt hơn nhưng lực tay vẫn được khống chế tốt. Một nụ hôn da diết cuối cùng cũng chỉ là một nụ hôn khẽ lên môi. "Xong rồi".
Lúc mở miệng chẳng hiểu sao giọng anh lại hơi khàn. Phó Viễn Xuyên ho khan một tiếng, ôm lấy người kia vừa giúp cậu bôi thuốc vừa nói: "Ở đây xong việc rồi thì chúng ta về thôi".
"Ưm, em sao chép tài liệu ra một bản đã".
"Được".
Xong việc, hai người cùng nhau về nhà. Lúc xe huyền phù còn cách biệt thự một khoảng, Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta xuống ở đây đi, đi bộ về nhà". Dù sao giờ này về nhà cũng không có việc gì làm, tản bộ bên ngoài ngắm phong cảnh cũng tốt.
Phó Viễn Xuyên đổi xe huyền phù sang dạng định vị tự động, xe sẽ tự đi theo lộ trình xếp sẵn mà quay về biệt thự, đỗ vào vị trí đỗ xe.
Bước xuống xe, Quân Thanh Dư nắm lấy tay Phó Viễn Xuyên chậm rãi bước đi. Người sống ở khu biệt thự này chẳng ai là người thường hết, mà số người sinh sống cũng rất ít. Không có phòng ban chuyên quản lí tài sản chung nhưng bên trên có cho người đến đây chăm sóc cây xanh. Dọc theo con đường yên tĩnh này, càng vào sâu hơn thì cây cối sinh trưởng càng thêm tươi tốt.
Đi không được bao lâu thì có cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, gió mùa này đã có chút lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông. Quân Thanh Dư bình thường không hay để ý thời tiết thay đổi, sự chú ý của cậu đều đặt hết lên người Phó Viễn Xuyên, chỉ chia ra một phần nhỏ để xử lí những việc khác.
Đi thêm vài bước, trên vai cậu đột nhiên ấm áp, cậu vô thức ngẩng lên nhìn sang Phó Viễn Xuyên. Phó Viễn Xuyên chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, áo khoác tối màu giờ mặc trên người cậu.
"Anh...".
"Nổi gió rồi".
Quân Thanh Dư giơ tay định cởϊ áσ khoác ra, "Anh mặc đi, anh mặc ít như thế, bị ốm thì sao?".
"Không sao đâu", mấy thứ bệnh vặt như ốm sốt này chưa bao giờ Phó Viễn Xuyên gặp phải.
Phó Viễn Xuyên đè lại tay Quân Thanh Dư, hỏi cậu: "Chân có đau không?". Cứ đi mãi mà chẳng để ý đến thời gian, vừa nãy xem thử mới phát hiện hai người đã đi gần nửa tiếng hơn rồi.
"Không...", Quân Thanh Dư khựng lại, chớp chớp mắt, thẳng thừng nói ra một chữ: "Đau!". Nói rồi cậu dang hai tay ra, ngụ ý vô cùng rõ ràng.
Phó Viễn Xuyên trên mặt hơi lộ ra ý cười, anh bế ngang cá nhỏ lên, rảo bước đi về nhà.
___
Nhiệm vụ tấn công tộc côn trùng rơi xuống đầu Phó Viễn Xuyên, phía người lãnh đạo Đế Quốc thì mấy ngày liền không có tin tức gì. Mà tin gửi đến thì cũng bị Phó Viễn Xuyên lấy cớ chuẩn bị trước trận chiến mà qua loa gạt đi. Kéo dài mười mấy ngày liền, mắt thấy phía người lãnh đạo Đế Quốc sắp không nhịn được nữa, Phó Viễn Xuyên bên này mới ấn định thời gian xuất phát.
Sáng sớm tinh mơ, rèm phòng ngủ còn chưa kéo lên, vẫn nặng nề buông xuống che đi ánh nắng bên ngoài. Lúc Quân Thanh Dư dậy thì Phó Viễn Xuyên còn đang ngủ. Trước giờ luôn là Phó Viễn Xuyên dậy trước, cậu dựa vào lòng anh, đang nghĩ xem có nên xuống giường dọn đồ trước hay không, kết quả là chưa kịp làm gì thì Phó Viễn Xuyên đã dậy.
Nhìn Phó Viễn Xuyên mở mắt, dù có là Phó Viễn Xuyên đi thì lúc mới dậy cũng sẽ có hơi mơ màng. Quân Thanh Dư cười, ngẩng lên hôn anh một cái, "Chào buổi sáng~".
"Ừm". Phó Viễn Xuyên vòng tay ôm lấy cá nhỏ trong lòng càng thêm chặt, giọng khàn khàn hỏi: "Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?". Mấy ngày này cá nhỏ đều ngủ đến gần chiều mới dậy.
Thấy Phó Viễn Xuyên dậy rồi, Quân Thanh Dư cũng không nằm nữa, "Buổi chiều anh đi rồi, hôm nay không phải chuẩn bị trước à?". Trong mấy ngày này, quần áo và các đồ dùng thiết yếu khác đều đã mang đến. Dù sao cũng là ra trận, không có cơ hội mặc quần áo ngày thường mà phải mặc quân trang các loại.
Quân Thanh Dư vẫn luôn cảm thấy toàn bộ hệ hành tinh này quân trang mặc lên người Phó Viễn Xuyên trông cực kì đẹp. Tham dự các sự kiện khác nhau thì quân trang cũng khác nhau, nhưng trên chiến hạm thì thế nào cũng được, có mặc là được rồi.
Trước đây trước khi lên đường, những thứ này đều do Phó Viễn Xuyên tự chuẩn bị, hiện giờ Quân Thanh Dư giành nhiệm vụ này về mình. Rửa mặt mũi xong cậu liền bận rộn trước tủ quần áo. Chiến hạm được trang bị rất đầy đủ, nhưng bên ngoài chắc chắn không thuận tiện như ở nhà, đồ cần chuẩn bị cậu đều nhét hết vào va-li. Sức chứa của vali thời đại này không hề tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài.
Cậu gấp quần áo xếp vào, Phó Viễn Xuyên làm xong bữa sáng thì quay lại, "Ăn cơm trước đã".
"Anh ăn trước đi, em chưa đói", Quân Thanh Dư xếp kín một nửa cái va-li, tủ quần áo sắp bị cậu gấp hết rồi.
Trên chiến hạm có máy giặt, còn có thể sấy khô nhanh chóng, giặt quần áo chỉ mất mười mấy phút là xong. Theo lí mà nói thì không cần mang theo quá nhiều quần áo, nhưng cá nhỏ lại cực kì nhiệt tình với việc giúp Phó Viễn Xuyên xếp quần áo, anh cũng chẳng nói gì, mang nhiều thêm vài bộ quần áo thôi mà. Nhưng... không ăn gì thì không được.
Phó Viễn Xuyên bước đến, hai tay vòng qua dưới đầu gối cậu, bế bổng người lên.
"A!", Quân Thanh Dư kinh hô một tiếng, vội ôm lấy cổ Phó Viễn Xuyên, "Em chưa xếp xong mà".
Phó Viễn Xuyên nói: "Đi ăn trước đã, quần áo cũng đâu có chạy mất".
Quân Thanh Dư không hề thấy đói, có lẽ vì đều đặt sự chú ý lên việc khác nên cậu không đếm xỉa đến chút đói bụng này.
Lúc ăn, Quân Thanh Dư cầm vòng tay thông minh gửi tin cho Ôn Thừa Dao. Bên này Phó Viễn Xuyên vừa đi, bên kia cũng nên bắt đầu chuẩn bị gây rối rồi.
Ôn Thừa Dao: [Lâu vậy rồi không có tin gì, tôi còn tưởng cậu quên mất tôi rồi. Yên tâm, chỗ tôi đảm bảo không có vấn đề gì].
Quân Thanh Dư trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc rồi đặt vòng tay thông minh xuống.
Ăn xong, Quân Thanh Dư quay về phòng tiếp tục xếp quần áo, Phó Viễn Xuyên thì vào phòng làm việc thực hiện bước triển khai nhiệm vụ cuối cùng. Đồ đạc trong phòng làm việc so với phòng ngủ thì gọn gàng hơn nhiều, trong phòng ngủ phần lớn thời gian đều là để xử lí tài liệu.
Quân Thanh Dư xếp hết đồ dùng cần thiết vào một va-li, gọn gàng ngăn nắp, mỗi ngăn còn cố ý xếp những món đồ giống nhau, lúc nào Phó Viễn Xuyên tìm thì chỉ cần nhìn một cái là biết ngay. Xếp xong hết rồi Quân Thanh Dư đóng va-li lại, còn chèn rất chặt, như vậy thì mới không bị lộn tùng phèo lên.
Phó Viễn Xuyên còn ở phòng làm việc chưa quay lại, có lẽ là bị việc gì đó giữ chân rồi. Không có việc gì làm, Quân Thanh Dư ở lại phòng ngủ một mình cũng chán, bèn xuống tầng gọt một đĩa hoa quả rồi cầm theo đi tìm Phó Viễn Xuyên.
Vì sợ Phó Viễn Xuyên ở trong phòng vẫn đang mở họp trực tuyến, Quân Thanh Dư trước khi vào còn gõ cửa, nhận được lời đáp rồi mới đi vào.
"Còn chưa xong nữa à? Hôm nay anh bận nhiều việc thế", mấy ngày này Phó Viễn Xuyên vẫn luôn dùng vòng tay thông minh giải quyết chuyện, không hề ở trong phòng làm việc lâu như thế. Tự dưng lại bận rộn, Quân Thanh Dư có chút không quen.
"Va-li em xếp xong rồi, anh còn phải làm bao lâu nữa? Sắp đến giờ xuất phát rồi đấy". Quân Thanh Dư ngồi cạnh Phó Viễn Xuyên, đút cho anh một miếng dâu, "Ngọt không?".
"Ngọt". Phó Viễn Xuyên làm mới lại sa bàn, màn hình hiển thị tài liệu đã tải lên 80%, "Đợi tài liệu tải xong là xong".
Quân Thanh Dư nhìn lướt qua, thấy không còn bao lâu thời gian nữa, bèn nói: "Vậy em mang va-li xuống trước". Phó Viễn Xuyên xong việc rồi đi thẳng xuống dưới nhà là được.
Phó Viễn Xuyên vội kéo cậu lại: "Nặng lắm, đừng để tay bị thương. Lát nữa tôi tự mang xuống". Đồ đạc đều được nhồi nhét vào bên trong, dù nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng lại rất nặng, cầm lên thì càng nặng hơn.
"Không sao mà", Quân Thanh Dư xếp xong cũng có ước lượng thử, cảm giác không nặng, có lẽ là do người cá không hiểu rõ nặng nhẹ. "Em nghĩ mình có thể nâng được", một cái va-li thôi mà, kéo mang vào thang máy rồi mang lên xe, nào mất bao nhiêu sức.
Phó Viễn Xuyên lắc đầu, không nói chuyện hành lí nữa mà trực tiếp bế cá nhỏ ngồi lên chân, "Ăn chút hoa quả trước đi, lát nữa Thi Khải Tân đến sẽ dẫn em đi xem chiến hạm".
Quân Thanh Dư cắn lấy miếng táo, lèm nhèm đáp: "Được". Cậu không có hứng thú xem chiến hạm gì hết, nhưng lại rất tò mò bên trong chiến hạm ra sao.
Đĩa hoa quả không nhiều lắm, lúc tài liệu tải lên xong xuôi thì cũng đúng lúc ăn xong. Phó Viễn Xuyên tắt đi máy tính màn hình giả lập, đưa cho cá nhỏ mặt nạ đeo vào lúc ra ngoài, "Xuống dưới nào".
Quân Thanh Dư đứng trước cửa sổ nhìn lướt xuống dưới, hẳn là xe của Thi Khải Tân đã đến, đang đỗ bên dưới. Lúc nhận lấy hành lí, Thi Khải Tân thấy Quân Thanh Dư đi cùng Phó Viễn Xuyên thì ngớ người.
Thế này... tức là Quân Thanh Dư cũng đi cùng à?
Thi Khải Tân hoang mang vô cùng.
Cậu nói coi, nếu cậu đã đi cùng thì còn giao cho tôi nhiệm vụ khó nhằn kia làm gì?
Quân Thanh Dư còn chưa giải thích được ẩn ý trong ánh mắt này của Thi Khải Tân thì anh ta đã đi vòng ra sau cất hành lí. Phó Viễn Xuyên nói: "Lên xe trước đi".
"Ừm".
Cất hành lí xong, Thi Khải Tân lên xe cuối cùng, thấy Quân Thanh Dư trong xe thì vội hỏi: "Nguyên soái, cần em làm chứng minh nhân dân tạm thời không?". Dù mắt nhìn Quân Thanh Dư nhưng câu này lại là hỏi Phó Viễn Xuyên.
Chứng minh nhân dân của mỗi người trên chiến hạm đều được làm mới, đổi thành số tự do lúc gần sát ngày khởi hành. Làm như vậy là để đảm bảo thân phận của từng người trên chiến hạm đều không có gì bất thường. Nếu không có chứng minh nhân dân này thì sẽ không được phép ra vào.
Phó Viễn Xuyên còn chưa nói gì thì Quân Thanh Dư đã vội từ chối, "Không cần đâu, tôi đâu có dùng đến".
"Hả?", Thi Khải Tân nhướn mày, không dùng đến sao?
Quân Thanh Dư gật đầu, cậu biết Thi Khải Tân hiểu nhầm gì, bèn nhắc lại lần nữa: "Tôi không cần đâu". Không dùng đến là không dùng đến, không cần là không cần, không thể lẫn lộn hai cái với nhau được.
Thi Khải Tân cái hiểu cái không.
Chiến hạm đỗ ở tầng thượng tòa nhà làm việc, đi vào trong rồi dùng thang máy là có thể lên thẳng đó. Chiến hạm cực kì lớn, lúc ở dưới tầng nhìn lên không thể nào nhìn thấy hết được.
Chiến tranh thời đại các hành tinh thì ngoài chiến hạm còn phải dùng đến người máy. Quân Thanh Dư còn chưa thấy Phó Viễn Xuyên điều khiển người máy bao giờ đấy. Lần này sẽ không đánh nhau với tộc côn trùng thật nên cơ hội dùng đến người máy không cao, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy chiến tranh thật sự.
Phó Viễn Xuyên nói: "Chúng ta lên trước đi".
Quân Thanh Dư đang định gật đầu thì thấy Thi Khải Tân bên kia kéo hành lí đến, cậu tiện tay cầm lấy. Thấy người cá nhỏ giúp nhận lấy hành lí, Phó Viễn Xuyên hơi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lần này anh phải đi, vậy mà cá nhỏ lại không đòi đi cùng?
Kinh nghiệm trước giờ nhắc nhở anh, có những chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Phó Viễn Xuyên đẩy hành lí sang một bên, kéo cá nhỏ lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hỏi: "Em sẽ không đợi tôi đi rồi lại lén bám theo đấy chứ?".
"Sao có thể chứ". Quân Thanh Dư rúc trong lòng Phó Viễn Xuyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn anh, "Em rất ngoan mà".
Thi Khải Tân vừa đóng cốp xe, đúng lúc nghe được câu này: "???". Cậu nói vớ vẩn gì cơ?
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Cá nhỏ: Sao (Chuyện) có (đương) thể (nhiên) chứ (rồi).