Khóe miệng Phó Viễn Xuyên cong lên thật khẽ, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người cá nhỏ lăn lộn làm nũng.
"Ngoan nào".
"Ta~".
Nhân viên chăm sóc nhìn lưỡi câu bị người cá nhỏ coi như xích đu, lại nhìn người cá nhỏ chọc cười Phó Viễn Xuyên.
Hai người phối hợp không bị lừa.
Nhưng mà...
Nó vẫn lạ lắm ấy.
Người của thời đại này dỗ dành người cá là rất bình thường, nhưng người cá này lại chọc cho con người vui. Đúng là chưa gặp bao giờ.
Ánh mắt của nhân viên chăm sóc quá chăm chú, Phó Viễn Xuyên ngẩng đầu liếc một cái. Hai tay anh khẽ chụm vào nhau, che chắn người cá nhỏ bên trong. Quân Thanh Dư cũng co đuôi lại, cả người hoàn toàn được hai tay anh ôm trọn.
Nhân viên chăm sóc ho một tiếng, vội nói: "Lúc nãy tôi có nói người cá rất là thông minh mà, ha ha ha...". Nhân viên chăm sóc lấy thiết bị ra ghi chép lại, nhập mã giảm 50%. "Lúc thanh toán tiền chiết khấu sẽ được trực tiếp trừ đi".
"Ừ".
Quân Thanh Dư không nhịn được mà nở nụ cười, tiết kiệm được tiền rồi!
Cảm giác trong tay run run, Phó Viễn Xuyên nhìn sang người cá nhỏ đang trốn trong tay mình.
Người cá nhỏ cười rất vui vẻ. Phó Viễn Xuyên thầm nghĩ, 50% này, đáng.
Vấn đề không phải là tiền, mà là vì khiến người cá nhỏ vui, nên 50% này mới đáng giá.
...
Phó Viễn Xuyên về đến nhà, gọi người mang đồ đặt dưới đất, anh và người cá nhỏ cùng nhau mở hộp.
Quân Thanh Dư nằm bò trên chân Phó Viễn Xuyên. Phó Viễn Xuyên cầm một cái hộp được dán kín đưa đến trước mặt Quân Thanh Dư, cậu giơ tay lên, dùng móng tay rạch mở. Băng dính chỉ có một lớp mỏng, rạch nhẹ là đã rách, tiếp đó Phó Viễn Xuyên lấy đồ bên trong ra đặt sang một bên.
Lúc chọn lựa thì thấy không có vấn đề gì, nhưng giờ đặt chung một chỗ, mở từng cái hộp một, lại cảm thấy rất là nhiều đồ.
Phó Viễn Xuyên để người cá nhỏ giúp anh mở mấy cái hộp, lại sợ cậu mệt, rạch mở mấy cái nhưng chẳng khác gì đang chơi đùa cả. Mấy hộp sau này cũng đều dùng dao rọc giấy để mở.
Quân Thanh Dư thấy vậy, lật người một cái, nằm trên chân Phó Viễn Xuyên, "Y da~".
"Hửm?", Phó Viễn Xuyên để hộp xuống, ngón tay cuốn lấy đuôi cá, nói: "Chán rồi sao?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên nói: "Nếu chán thì có thể đi chơi".
Quân Thanh Dư không muốn đi, so với việc lúc nào cũng ngâm trong nước thì cậu vẫn thích ở cạnh Phó Viễn Xuyên hơn.
Thấy người cá nhỏ không động đậy, Phó Viễn Xuyên bèn nói: "Vậy lúc nào muốn đi thì nói với ta".
"Da~".
Hộp chưa mở còn rất nhiều, sau khi mở, lấy đồ ra còn phải đặt lên giá để đồ. Công việc dọn dẹp ở đây đều do người máy đảm nhiệm, nhưng đồ đặt trên giá là anh tự mình sắp xếp, không hề qua tay người khác.
Mãi đến khi tất cả đồ được mở ra, Quân Thanh Dư mới phát hiện bên dưới mấy hộp đựng đồ có một cái túi nhỏ. So với mấy cái hộp thì cái túi này hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Quân Thanh Dư một tay kéo tay áo Phó Viễn Xuyên, một tay chỉ về cái túi bên dưới mấy cái hộp, "Y da~".
Túi bị đè dưới tầng tầng lớp hộp, lát nữa người máy dọn dẹp, khả năng sẽ dọn luôn cả cái túi, coi như rác mà vứt đi mất.
Trí nhớ của Phó Viễn Xuyên rất tốt, anh nhớ rất rõ mình mua những thứ gì, trong lúc mở hộp cũng để ý thấy không hề bị thiếu thứ gì. Đồ đã mua đều có đủ nên anh cũng chẳng để ý đến những thứ khác. Nhìn theo hướng người cá nhỏ chỉ, Phó Viễn Xuyên cầm cái túi lên xem.
"Hàng tặng sao?".
"Ý da?", Quân Thanh Dư ngồi dậy, cúi đầu nhìn cái túi. Mở ra, bên trong là một sợi dây trắng bạc.
Quân Thanh Dư: "???".
Đây là cái gì vậy?
Phó Viễn Xuyên hình như cũng chưa thấy bao giờ, anh tháo sợi dây ra. Nói là sợi dây, nhưng thật ra cũng chỉ là mấy mắt xích nối với nhau thành vòng tay. Nhìn từ kích cỡ thì hẳn là dành cho người cá.
"Đeo thử chứ?", Phó Viễn Xuyên nhìn mặt trang sức trước trán của người cá nhỏ, nói: "Hẳn là cùng một bộ".
Quân Thanh Dư không nói đeo hay không mà duỗi tay cầm lấy sợi dây. Ngoại trừ việc không có mặt trang sức thì không khác gì mấy sợi dây chuyền cậu đội trên đầu. Cũng khá là đẹp.
Phó Viễn Xuyên nói: "Ta giúp mi đeo". Vòng tay cũng có chốt cài, một tay thì không tự đeo được.
"Y da~", Quân Thanh Dư không đưa vòng tay cho Phó Viễn Xuyên mà lại giữ lấy tay anh. Nói là giữ nhưng là do Phó Viễn Xuyên cảm giác được động tác của người cá nhỏ nên ngồi im, nếu không với sức lực kia của người cá thì sao có thể giữ nổi chứ.
Quân Thanh Dư nhìn nhìn tay của Phó Viễn Xuyên. Cái vòng này, đối với cậu là vòng, nhưng đặt lên tay của Phó Viễn Xuyên thì không thể nào đeo vừa, cùng lắm là cuốn được hai vòng lên ngón tay.
Nghĩ một lúc, Quân Thanh Dư cuốn cái vòng lên ngón vô danh* của Phó Viễn Xuyên.
*Ngón áp út =)))))))"Y ta~".
Đeo vòng của tôi, vậy chính là người của tôi rồi.
Phó Viễn Xuyên từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, mặc cho người cá nhỏ làm gì thì làm. Vòng bạc không hề có mặt trang sức nào hết, cuốn lên tay trông cũng có vẻ khá là đơn điệu, hơn nữa vì kích thước không phù hợp mà còn hơi lỏng lẻo.
Vậy nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn nói: "Đẹp lắm".
"Ta!", Quân Thanh Dư vui vẻ mà ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên.
Đồ đạc đã dọn xong, người nào về chỗ người nấy. Sau khi xong việc, Phó Viễn Xuyên dẫn người cá nhỏ về nghỉ ngơi. Hôm nay chạy qua chạy lại cũng mệt rồi, không cần phải rèn luyện cơ thể nữa. Vả lại nếu phát triển gây đau nhức, người cá nhỏ hiện giờ hẳn là không quá thoải mái.
Phó Viễn Xuyên cho người cá nhỏ dùng bột dinh dưỡng vì muốn cậu nghỉ sớm một chút. Quân Thanh Dư không muốn uống cho lắm, cậu ăn rau quả với uống nước suối trong không gian là đủ rồi. Nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn nhất quyết cho cậu uống bằng được, Quân Thanh Dư nghĩ một lúc, thôi coi như uống sữa bột vậy. Hương vị cũng không khác sữa bột là mấy, hơi ngọt, sánh vừa phải, cũng khá ngon.
Phó Viễn Xuyên cho cậu uống bột dinh dưỡng xong rồi mới làm nốt việc của mình. Quân Thanh Dư cũng không làm phiền anh, chuẩn bị xong nước ép thì tự bám lấy thành bể cá rồi nhảy vào. Bể cá nằm ngay bên cạnh máy ép, cậu chỉ cần vươn tay là chạm đến.
"Y ta~!", Quân Thanh Dư gọi Phó Viễn Xuyên một tiếng, lại chỉ chỉ máy ép.
Nước ép bên trong chưa đổ ra đâu, trước khi đi ngủ anh nhớ uống đấy.
Phó Viễn Xuyên ngẩng lên, "Ừm, ngủ ngon".
Quân Thanh Dư quẫy đuôi một cái, mở giường vỏ sò ra rồi nằm vào trong, sau đó mới đi vào không gian. Vừa vào đến nơi cậu lập tức ngâm trong nước suối.
Phải ngâm nước suối thật nhiều, như vậy mới mau lớn. Đến khi trưởng thành rồi thì biến ra hai chân, đứng bên cạnh Phó Viễn Xuyên.
Nghĩ như vậy, Quân Thanh Dư xoay người chìm sâu xuống nước, gần chạm đến đáy thì tìm một vị trí thoải mái, cuộn tròn người lại mà ngủ.
...
Mấy ngày liền Quân Thanh Dư đều nằm ngủ trong nước suối. Có lớn thêm được chút nào không cậu không rõ lắm, nhưng linh lực thì ngày nào cũng được bổ sung đầy đủ, truyền linh lực chữa bệnh cho Phó Viễn Xuyên cũng không thấy mệt nữa.
Quân Thanh Dư làm ổ trong tay Phó Viễn Xuyên, thả tay ra truyền linh lực, "Y da~". Cảm giác không còn lâu nữa cậu có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Phó Viễn Xuyên rồi!
Phó Viễn Xuyên đang làm việc vẫn dành thời gian nhìn đến người cá nhỏ, "Mi vất vả rồi".
Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn. Phó Viễn Xuyên nói lời này vậy hẳn là anh đã biết cậu đang làm gì. Mà cũng đúng thôi, dù Phó Viễn Xuyên không cảm nhận được linh lực cậu truyền vào cơ thể anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang chuyển biến tốt hơn mà.
Quân Thanh Dư giơ cao đuôi, dùng vậy đuôi cọ lấy cổ tay Phó Viễn Xuyên, không vất vả gì đâu!
Phó Viễn Xuyên miết nhẹ đuôi cá, nói: "Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến".
"Ta?".
Nói vậy tức là anh không định dẫn cậu theo sao?
Hẳn là có chuyện gì rồi.
Phó Viễn Xuyên nói tiếp: "Mi ở nhà đợi ta về".
Quân Thanh Dư gật gật đầu, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên hơi mím môi, nhìn người cá nhỏ dịu ngoan trong tay, hình như anh còn muốn nói thêm gì đó.
"Nếu như ta không về...". Còn chưa nói hết thì vòng tay thông minh nhận được yêu cầu cuộc gọi hình ảnh, cắt ngang lời anh. Phó Viễn Xuyên không nói nốt mà nhận điện thoại trước.
Gương mặt của Thi Khải Tân hiện lên trong màn hình ảo, "Nguyên soái, chúng tôi đã đến phố Lybis rồi, mấy kẻ mà đám già đầu sai đến đang tụm lại, không biết là nói gì. Chúng tôi cũng đã kiểm tra khu vực xung quanh, khám xét bước đầu thì không có vấn đề gì, cũng không có nguồn lực xung động có thể kí©h thí©ɧ tinh thần lực bạo loạn. Rất an toàn".
Phó Viễn Xuyên đáp: "Tôi biết rồi, tiếp tục để mắt đến mấy người kia, lát nữa tôi sẽ đến".
Thi Khải Tân: "Rõ!".
Quân Thanh Dư nghe mà ù ù cạc cạc.
Gì mà... mấy kẻ mà đám già đầu sai đến? Tại sao phải khám xét khu vực xung quanh, xem có nguồn lực xung động có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực hay không. Sao nghe giống như rất nguy hiểm vậy.
Quân Thanh Dư không thể không lo lắng, "Y da?".
"Không sao đâu", Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, nói: "Ta có chuẩn bị rồi".
Quân Thanh Dư thình lình ôm siết lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên. Quả nhiên là rất nguy hiểm mà. Đến mức còn phải kiểm tra xem có thứ gì ảnh hưởng đến tinh thần lực, vậy nguy hiểm lần này hẳn là có liên quan đến tinh thần lực.
Quân Thanh Dư ngồi bật dậy, "Y ta~!".
Dẫn tôi theo!
Nếu gặp phải nguy hiểm thì cậu có thể sử dụng nước suối trong không gian. An toàn hơn nhiều so với việc Phó Viễn Xuyên đi một mình.
Thấy dáng vẻ vội vàng của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên đành nói: "Ngoan nào, nguy hiểm lắm, mi cứ ở nhà đợi ta".
"Y ta!", Quân Thanh Dư không chịu.
Chính vì nguy hiểm thì anh mới phải dẫn tôi theo chứ!
Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, "Về rồi sẽ cho mi đồ ăn ngon".
Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, cọ cọ làm nũng với anh. Đôi mắt màu vàng kim nhìn anh ra chiều đáng thương vô cùng, "Y da...".
Phó Viễn Xuyên không từ chối nổi dáng vẻ này của người cá nhỏ, nhưng lần này có thế nào thì cũng vẫn không được.
Anh dỗ dành: "Ngoan nào".
Phó Viễn Xuyên biết rõ lần này nguy hiểm cỡ nào, đương nhiên không thể có chuyện dẫn người cá nhỏ đi cùng được. Mục tiêu của đối phương là anh. Người cá nhỏ chỉ có ở nhà thì mới an toàn. Căn phòng này chính là nơi an toàn nhất.
Quân Thanh Dư thấy anh không chịu dẫn mình đi, hết cách, bèn ôm chặt lấy tay anh không chịu buông, "Y ta ta~".
Không dẫn tôi theo thì anh cũng đừng hòng đi được.
Phó Viễn Xuyên không biết phải làm sao, chỉ đành dỗ dành người cá nhỏ trước, rồi nói mình có chuyện phải ra ngoài. Nói tới nói lui, Phó Viễn Xuyên vẫn nhất quyết không nói là dẫn cậu theo.
Quân Thanh Dư sốt ruột nhưng cũng lại không biết phải làm sao, đúng lúc này vô tình liếc đến cái áo khoác đậm màu đặt cạnh bể cá. Cậu hơi ngẩn ra, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy.
"Y da", Quân Thanh Dư chỉ về bể cá, mắt nhìn Phó Viễn Xuyên.
"Bể cá?".
Quân Thanh Dư gật đầu. Phó Viễn Xuyên dù không hiểu tại sao người cá nhỏ đột nhiên không bám lấy anh đòi đi cùng nữa, nhưng cậu muốn quay lại bể cá, anh vẫn chiều theo ý cậu.
Quân Thanh Dư quay lại bể cá, ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên cọ không ngừng, lo lắng khôn nguôi, "Y da~".
Phó Viễn Xuyên thấy vậy, nói: "Đừng lo, ta có chừng mực mà".
"Ta~", Quân Thanh Dư vẫy tay với anh, quay đi nằm vào giường vỏ sò. Dáng vẻ giống như muốn đi ngủ rồi. Phó Viễn Xuyên không lại làm ầm đến cậu nữa, anh đứng lên đi vào nhà tắm.
Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng lại, vỏ sò hé ra một khe hở nhỏ xíu. Quân Thanh Dư bơi ra, ngồi lên cái khay của bể cá, dùng giấy lau hết nước trên người. Giấy thấm nước rất tốt, còn không bị rách. Lau xong cậu vứt giấy vào thùng rác, sạch sẽ không còn dấu vết. Nhìn cái áo khoác đặt trên bàn, Quân Thanh Dư híp mắt lại.
Lúc Phó Viễn Xuyên đi ra thì giường vỏ sò đã khép lại. Anh cho rằng người cá nhỏ ngủ rồi nên không gọi cậu dậy nữa, cầm lấy áo khoác rồi dời đi.
Xe huyền phù đã đợi sẵn bên ngoài. Áo khoác tiện tay đặt sang một bên, Phó Viễn Xuyên cầm vòng tay thông minh mở xem báo cáo kiểm tra của Thi Khải Tân. Một đường xe chạy không hề gặp tắc đường, vô cùng thuận lợi, cũng không tốn nhiều thời gian đã đến nơi. Phố Lybis có rất ít người, từ sau sự kiện tộc côn trùng xuất hiện, nơi đây đã chẳng còn vẻ phồn hoa của ngày trước nữa.
Phó Viễn Xuyên xuống xe, thuận tay cầm theo áo khoác, mặc vào rồi nhưng không hiểu sao bên trái lại hơi chùng xuống. Nhìn túi áo hơi nhô lên, Phó Viễn Xuyên khẽ nhăn lại hàng mày. Anh cho tay vào túi, ngón tay đυ.ng đến một cục mát lạnh. Mở miệng túi ra, cúi đầu nhìn, người cá nhỏ đang cuộn tròn nằm trong túi áo.
Quân Thanh Dư bị phát hiện, chột dạ mà cười với Phó Viễn Xuyên một cái. Sau đó cậu nâng tay Phó Viễn Xuyên lên, đẩy ra ngoài. Phó Viễn Xuyên thấy thế cũng thuận theo mà rút tay ra. Tiếp đấy anh thấy một cánh tay thò ra từ khe hở miệng túi áo, giống như lừa mình dối người mà vuốt thẳng nếp gấp miệng túi. Cuối cùng từ từ rụt tay lại.
Phó Viễn Xuyên: "...?".