Chương 14

Phó Viễn Xuyên giơ tay chọc thủng bong bóng nước trước mặt. Quân Thanh Dư bơi lên, ôm lấy ngón tay anh, đuôi cá quét qua mu bàn tay rồi quẫy thật mạnh, tạo nên chuỗi bong bóng nước dày đặc, Quân Thanh Dư nhân đó mà quay người bơi đi mất.

Phó Viễn Xuyên gạt đi bong bóng trước mặt, đuổi theo người cá nhỏ. Quân Thanh Dư thấy vậy thì càng ra sức chạy đi.

Mặc dù tốc độ bơi của người cá rất nhanh, nhưng giờ Quân Thanh Dư còn nhỏ, chạy chưa được bao lâu đã bị Phó Viễn Xuyên đuổi kịp. Nhưng dù bị đuổi kịp thì Quân Thanh Dư cũng không hề thấy áp lực chút nào, ngược lại, lúc không chạy thoát nổi còn cố tình quay ngược lại bám lấy cánh tay Phó Viễn Xuyên. Nghỉ một lúc rồi lại bơi tiếp vậy.

Đồ chơi với đá trang trí ở sâu dưới đáy bể, hai người không bơi đến đó mà chỉ bơi qua lại ở tầng giữa, độ an toàn khá cao, khó mà đυ.ng phải thứ gì.

Lại bơi thêm vài vòng, Quân Thanh Dư hết muốn động đậy nữa. Mấy vòng này đã vượt quá lượng vận động bình thường của cậu rồi.

Quân Thanh Dư dừng lại, đuôi nhỏ chỉ vẫy nhẹ mấy cái, đợi Phó Viễn Xuyên đuổi kịp thì nằm bò trên vai anh. Phó Viễn Xuyên nhô lên khỏi mặt nước hít thở, anh nhìn người cá nhỏ trên vai, "Mệt rồi sao?".

"Y da~", thực ra cũng không quá mệt.

Thấy người cá nhỏ làm biếng, Phó Viễn Xuyên bèn nói: "Bơi thêm một lúc nữa rồi về phòng, được không?".

"Y ta!". Nhận được câu trả lời, Phó Viễn Xuyên cọ nhẹ lên má người cá nhỏ, tiếp tục bơi. Quân Thanh Dư thuận đà lăn từ trên vai anh sang một bên. Dù cậu không muốn bơi nhưng vẫn có thể nhìn Phó Viễn Xuyên bơi mà.

Quân Thanh Dư nắm lấy tay vịn, mượn lực nước nhảy lên bờ ngồi nhìn anh. Góc độ này vừa đúng có thể thấy được động tác bơi của Phó Viễn Xuyên, là kiểu bơi tự do cực kì đúng chuẩn. Lúc mới đầu lực tay vẫn cố tình giảm một chút, nước bắn ra không nhiều, mãi đến khi bơi cách xa cậu rồi anh mới thả lỏng hơn.

Mặc dù khoảng cách xa nhưng Quân Thanh Dư vẫn nhìn thấy cực kì rõ ràng vết sẹo trên lưng Phó Viễn Xuyên. Thân là nguyên soái, Phó Viễn Xuyên không chỉ đứng đằng sau chỉ huy mà anh còn đích thân lên chiến trường. Vậy nên mới để lại vết sẹo trên cơ thể.

Thực ra vết sẹo không quá lớn, cũng không quá đậm. Thời đại của các tinh cầu đã có phẫu thuật xóa sẹo. Áp lực không khí trên cao rất thấp, liên quan đến công việc, những người thường xuyên ở trên không, nếu gặp tình huống khẩn cấp, vết sẹo rất dễ bị nứt ra. Chiến tranh thời đại này thường dùng đến chiến hạm hoặc người máy, một khi xảy ra vấn đề, buồng lái mất khống chế áp lực, vết thương nứt vỡ có thể gây chết người.

Mặc dù Phó Viễn Xuyên đã làm phẫu thuật nhưng cũng không thể nào hồi phục hoàn toàn. Quân Thanh Dư thầm nghĩ, một vết sẹo mà đến thủ thuật của thời đại các tinh cầu cũng không cách nào xóa bỏ hết được, vậy thì trước đó phải nghiêm trọng đến mức nào chứ.

Tất cả công quân của Phó Viễn Xuyên, đều là anh dùng chính mạng mình để đổi lấy.

...

Phó Viễn Xuyên bơi một vòng trở về, dựa vào bờ, quay đầu nhìn người cá nhỏ, "Không xuống nước nữa sao?".

"Y da~", Quân Thanh Dư gật đầu, vươn tay ôm lấy chai nước cách đấy không xa. Cái chai to ngang ngửa cậu, còn đổ đầy nước. Phó Viễn Xuyên sợ cậu cầm không chắc lại làm mình bị thương, vội đưa tay nhận lấy.

Mắt thấy người cá nhỏ ngồi trên bờ, chỉ có cái đuôi ngâm trong nước. Cảm giác dáng vẻ cậu giống như không quá thích nước.

Phó Viễn Xuyên uống một ngụm nước, thấy người cá nhỏ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, anh hoài nghi: "Muốn uống nước sao?".

Quân Thanh Dư ngơ ngẩn, người cá cần uống nước à?

Hình như cậu không hề chủ động bổ sung nước, nhưng có uống nước ép rau quả với các loại nước ép khác. Quân Thanh Dư cũng tò mò bản thân có cần uống nước không, miệng nhỏ hé mở, "Y da".

Phó Viễn Xuyên đưa bình nước lại gần miệng người cá nhỏ, từ từ giúp cậu uống nước. Quân Thanh Dư chẹp miệng, nước có vị ngọt thanh, ngon hơn nước ép rau quả.

"Thích không? Thêm chút nữa chứ?".

Quân Thanh Dư chỉ muốn thử một ngụm xem vị như thế nào nên từ chối Phó Viễn Xuyên đút nước lần hai. Phó Viễn Xuyên đành uống nốt chút nước còn lại, anh nói: "Ta đi tắm tráng, ở đây đợi ta một chút".

"Y da~". Nước biển dính lên người sau khi khô sẽ rất khó chịu, không phải ai cũng quen được giống như người cá. Trong nhà tắm mù mịt hơi nước, không nên mang theo cậu vào.

Quân Thanh Dư ngoan ngoãn bơi qua bơi lại gần bờ, sợ lát nữa Phó Viễn Xuyên không tìm được cậu. Ngoi lên lặn xuống tự chơi một mình. Khóe mắt quét một cái, phát hiện hình như tóc mình dính cái gì đó, cậu tò mò túm lấy đuôi tóc. Nhìn thật kĩ nhưng cũng không nhìn ra là thứ gì. Hẳn là lúc bơi trong hồ bất cẩn mắc vào, giờ bị kẹt trong tóc không gỡ ra được.

Quân Thanh Dư định từ từ gỡ ra, kết quả lại khiến đống tóc sau đầu rối tinh rối mù, thứ mắc vào tóc bị bọc kín bên trong. Trong tay còn vương mấy sợi tóc nữa.

Sợi màu vàng kim cực kì nổi bật.

Này phải làm sao bây giờ?

Quân Thanh Dư thả chùm tóc ra, ngâm nước thử xem có thể tự gỡ ra được không. Nào ngờ nguyên chùm tóc nổi lềnh phềnh trên mặt nước cực kì rõ ràng, đã thế sau khi dính nước hình như còn rối hơn nữa.

Quân Thanh Dư: "...".

Đúng lúc Quân Thanh Dư đang bị đống tóc rối làm cho phát bực thì Phó Viễn Xuyên quay lại. Vừa thấy anh Quân Thanh Dư lập tức thấy tủi thân vô cùng, cậu giơ chùm tóc rối ra, giống như tố cáo mà nói: "Y ta!".

"Sao vậy?", Phó Viễn Xuyên vội nâng người cá nhỏ lên, lại gần nhìn chùm tóc mà người cá nhỏ đang giữ trong tay. Chùm tóc loạn cào cào cả lên, còn bị rụng kha khá nữa, hẳn là do người cá nhỏ cố giật ra.

"Không sao, đừng bực", Phó Viễn Xuyên an ủi: "Để ta giúp mi gỡ ra".

"Y da".

Toàn bộ phía dưới này đã được cải tạo thành phòng cho người cá. Ngoại trừ bể bơi chính giữa được dùng để bơi lội chơi đùa, hai bên còn có mấy cái giá, chất đầy đồ dùng cho người cá. Phó Viễn Xuyên lấy một cái lược cỡ nhỏ, ngồi xuống. Anh đặt người cá nhỏ lên chân, dùng lược giúp cậu gỡ rối.

Quân Thanh Dư không có kiên nhẫn làm mấy cái này, hơi bất cẩn giật một chút thôi là đau bằng chết. Nhưng Phó Viễn Xuyên lại rất chuyên chú, gỡ rối từng chút một, lấy ra mảnh vỡ vướng ở trong. Tiếp đó anh còn chậm rãi giúp cậu chải tóc. Tuy không tránh khỏi làm rụng mấy sợi, nhưng tổng thể vẫn là không có vấn đề gì.

Phó Viễn Xuyên nói: "Xong rồi".

"Y da".

"Nào, lên tầng thôi".

"Y da!".

Phó Viễn Xuyên cầm theo cái lược, biết đâu lại dùng đến.

Vừa đến phòng khách Quân Thanh Dư đã ngửi thấy một mùi hương kì quái. Hơi giống mùi tinh thần lực tán loạn, nhưng lại rất không thực, rất khó nắm bắt.

Trong phòng khách có rất nhiều người. Quân Thanh Dư quét mắt một vòng, trí nhớ của cậu rất tốt, những người ngồi đây cậu đều đã từng thấy trong cuộc họp lần trước.

Thấy Phó Viễn Xuyên đi vào, mọi người lục đυ.c đứng dậy.

"Nguyên soái".

"Sếp đã về rồi".

"Ui người cá nhỏ, nhớ ta không? Cho anh Thi ôm cái nào".

Trong số đó có Thi Khải Tân là không đứng đắn nhất. Quân Thanh Dư quay đầu nhào vào lòng Phó Viễn Xuyên, mặc kệ anh ta.

Thi Khải Tân cười nói: "Sếp à, người cá nhà anh tiêu chuẩn kép thế, đối với anh thì cười cười, dịu ngoan, làm nũng, nhưng lại hung dữ với em".

Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn người cá nhỏ một cái, tiêu chuẩn kép? Người cá nhỏ nhà anh lúc nào chẳng dịu ngoan, đáng yêu.

Quân Thanh Dư ngẩng lên, vô tội mà cười một cái với anh. Phó Viễn Xuyên xoa nhẹ má cậu, không nói gì.

Cấp dưới ở bên cạnh thấy vậy bèn nói: "Cậu còn nói được nữa à, lần đầu gặp cậu đã dọa người cá sợ chết khϊếp, tôi mà là người cá thì cũng hung dữ với cậu".

Người khác phụ họa, "Đúng đấy!".

Thi Khải Tân gãi đầu, thẳng thừng đổi đề tài, "À đấy sếp, tin tức từ phía đại lộ Lybis đã có rồi".

Phó Viễn Xuyên đáp: "Đến phòng họp đợi tôi".

Mọi người đồng thanh đáp một tiếng: "Rõ!".

Thấy mọi người đi hết, Quân Thanh Dư ngẩng đầu nhìn theo hướng họ rời đi, mùi hương kì quái kia cũng theo đó mà xa dần. Là ai thân thể có vấn đề đây?

Quân Thanh Dư mím môi, cái này hơi giống triệu chứng tinh thần lực bạo loạn. Nhưng gần đây không xảy ra chuyện gì lớn mà, càng không có chiến tranh, tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện loại bệnh này?

Quân Thanh Dư có hơi không nghĩ thông được.

Phó Viễn Xuyên hỏi cậu, "Lát nữa họp, mi muốn đi theo không?".

"Y...", Quân Thanh Dư còn chưa thèm nghĩ đã vô thức muốn gật đầu. Nhưng cậu đột nhiên khựng lại, cái người có dấu hiệu mắc bệnh kia hiển nhiên không hề nhận ra vấn đề của bản thân. Nếu thời gian này phải xuất hành làm nhiệm vụ, kí©h thí©ɧ đến mầm bệnh, một khi phát bệnh trong lúc làm nhiệm vụ, tỉ lệ tử vong là trăm phần trăm.

Quân Thanh Dư vội lắc đầu, "Y da!". Rau quả trong không gian có thể làm chậm lại loại bệnh này, giai đoạn đầu chưa cần đến linh lực khai thông.

Phó Viễn Xuyên vốn định về phòng mang theo bể cá, nhưng nếu người cá nhỏ không muốn cùng đi họp, chơi một mình bên ngoài cũng được. Họp hành chán ngắt, người cá nhỏ lại ngủ gật mất.

Phó Viễn Xuyên đáp: "Vậy ta đưa mi về phòng nhé?".

"Y da~", Quân Thanh Dư chỉ về nhà bếp cách đó không xa.

"Nhà bếp?". Phó Viễn Xuyên bước vào nhà bếp, vừa qua bữa trưa, lúc này trong bếp không có ai hết.

"Muốn lấy gì sao?", Phó Viễn Xuyên tưởng người cá nhỏ muốn lấy cái gì, giống như lần trước muốn lấy máy ép. Nhưng người cá nhỏ không hề chỉ vào thứ đồ gì.

Quân Thanh Dư đang tìm chỗ, xem thử có chỗ nào tiện để ngồi xuống, cuối cùng cậu chỉ vào cái thớt. Chỗ đó cũng tiện cắt rau quả.

Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ chỉ vào cái thớt, lại chỉ chỉ con dao bên trên, anh nhăn mày lại, "Thứ đó quá nguy hiểm". Thứ gì anh cũng có thể lấy cho người cá nhỏ chơi, nhưng dao quá nguy hiểm, không được.

"Hu hu...", Quân Thanh Dư mới dạo đầu một chút, còn chưa cả rơi nước mắt thì đã bị Phó Viễn Xuyên từ chối, "Khóc cũng không được". Vấn đề liên quan đến an toàn của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên vô cùng cương quyết.

Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, "Y da~", nhưng không có cái này thì sao cậu cắt rau quả được. Nhiều người lắm đó. Hoa quả trong không gian của cậu có chia ra hay cho hết vào máy ép thì cũng không đủ được. Chỉ đành cắt thành mấy miếng nhỏ chia đều thôi.

Phó Viễn Xuyên im lặng một lúc rồi nói: "Dao đồ chơi của người cá được chứ?".

Quân Thanh Dư ngẫm nghĩ, "Y ta~!".

Vừa với kích cỡ của cậu thì càng tiện.

Đồng ý!

...

Trong biệt thự có phòng họp chuyên dụng. Bình thường, Phó Viễn Xuyên ở nhà thì phần lớn các cuộc họp quan trọng đều tổ chức tại đây. Cấp dưới đến trước đều đã ngồi yên vị, đang chuyên tâm xem xét tài liệu trước mặt, đợi cuộc họp bắt đầu.

Một lúc sau, cửa phòng họp mở ra, Phó Viễn Xuyên đi vào, nhưng ánh mắt của vài người lại tập trung vào cái thớt nhỏ trong tay anh. Cùng với đó là người cá nhỏ đang ngồi trên thớt.

Thi Khải Tân kinh ngạc nhất, "Đây là đồ ăn thêm sao?".

Quân Thanh Dư: "...??".

Anh cũng giỏi ảo tưởng nhỉ.

_____

*Tưởng tượng anh Xuyên cầm cái thớt như mấy waiter xong em Dư thả dáng như người cá trong phim =))) cười mệt với hai vị.