Tiêu Bạch "Cho nên ý ngươi là, vỏ đao này không phải một bộ với ngươi"
Kỳ Cảnh "Không phải"
Tiêu Bạch kích động nhìn cái chuỷ thủ bay giữa không trung "Nhanh, ngươi bay một vòng cho ta xem đi"
Ngữ khí của nàng rất giống như đang chơi đùa với một con cún con "Tới đây, bắt tay một cái"
Vì thế mà Kỳ Cảnh không muốn động nên cũng không nhúc nhích, chỉ ở xa xa nhìn chằm chằm nàng.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, trong căn nhà đơn xơ bốn phía toàn là đồ vật xám đen, mơ hồ. Chỉ có khối bạch ngọc Lam Điền này thu hút toàn bộ ánh sáng trong căn phòng, trắng tinh, rõ ràng. Quanh thân hình như còn có một vòng sáng nhàn nhạt, theo âm thanh kích động của nàng, xuất hiện gợn sóng không dễ nhìn thấy.
Ánh mắt Kỳ Cảnh nhìn nàng trầm lại, đuôi lông mày hơi nhọn.
Có ý tứ.
Một cái ngọc tỷ, ngọc tỷ truyền quốc của Lịch Quốc, lại còn là một thứ tinh quái biết nói, đây đúng là rất có ý tứ.
Tiêu Bạch lúc này mới nhớ tới chính sự, thấy hắn vẫn không muốn bay một vòng cũng không thèm để ý, nhíu mày nói "Hiện tại chúng ta hình như gặp một ít phiền toái. Lâm Mông vừa nãy bị đánh ngất không biết ở nơi nào, lúc trước ngươi chưa tỉnh lại, bọn họ thương lượng muốn chôn ta"
Thời điểm nàng nói lời này thì tâm tình có chút uể oải, nên vầng sáng chung quanh ngọc tỷ cũng ảm đạm đi không ít "Cũng không biết ngươi có thể chạm vào ta không, không thì ngươi bay xung quanh một vòng xem có thể tìm được Lâm Mông không"
Tiêu Bạch nói xong, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn chuỷ thu đang treo mình giữa không trung.
Có thể bay thật tốt, nhưng nàng lại không thể giống cái chuỷ thủ kia, chỉ mong động đậy được là tốt rồi.
Kỳ Cảnh yên lặng nghe, cũng không cho bất kỳ phản ứng gì. Kể cả bây giờ linh hồn của hắn là một con người, nhưng bề ngoài rốt cuộc cũng chỉ là một cái chuỷ thủ ngăm đen, không có biểu tình của con người cho nên nhất thời Tiêu Bạch không rõ ý của hắn, cũng không thể nhìn thấy bất kì động tác gì từ hắn.
Chuỷ thủ cứ như vậy yên lặng treo giữa không trung. Có thể là do màn đêm đen tối, chung quanh lại lặng im đến quá mức, loại lặng im này làm cho Tiêu Bạch không lí do gì bắt đầu hoảng hốt.
Vì thế nàng gấp không chờ nổi muốn phá tan cái sự lặng im này "Sao ngươi không nói lời gì, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta ròi di trước hay tìm Lâm Mông trước tốt hơn?"
"Vì sao ngươi lại cho ta nhất định sẽ giúp ngươi?" Giọng nói Kỳ Cảnh chỉ có lạnh, lời nói cũng không có chút độ ấm não "Tính cả hôm nay thì đây mới là lần thứ ba ta gặp ngươi, vì sao ngươi lại tin ta sẽ giúp ngươi?"
Càng về sau giọng nói hắn càng nhẹ nhàng, như thể đang hỏi Tiêu Bạch, hoặc là hỏi chính hắn.
Quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng có nghĩ sẽ dễ bị người ta hãm hại, không thể sống lâu. Nếu hắn cũng tin tưởng người khác như vậy, thì chắc chắn mười mấy năm trước hắn đã sớm chết, có thể đến hôm nay cỏ trên mộ cũng đã dài.
Cho nên, vì sao nàng lại tin tưởng mình như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn là một ác nhân rắp tâm hại người? Rốt cuộc, hiện tại hắn đang chiếm ưu thế có thể di động.
Tiêu Bạch nghe hắn nói xong, tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên, quả nhiên, ngay từ đầu trực giác của nàng đã không sai, ba ngày không thấy cái chủy thủ này, không hiểu tại sao lại thay đổi rồi.
Quả nhiên hắn nhớ thương nội đan của nàng!
Nhưng nàng không có mà, cũng không thể mổ nàng ra để xem.
Lúc trước Tiêu Bạch đọc tiểu thuyết thì phần lớn đều viết yêu rất gian xảo, lòng tham không đáy, nàng còn tưởng rằng yêu mới vừa tu ra linh trí này, vài làn gặp mặt trước cũng không biểu hiện ra ác ý gì, cũng không có uy hϊếp gì lớn. Hôm nay vừa thấy, thì ra nàng nhìn lầm rồi.
Nàng cẩn thận nhìn cái chủy thủ trước mặt, bây giờ nhìn nó đen sì, vừa thấy đã biết đây không phải đao tốt rồi, nàng muốn thu hồi lời nói lúc trước!
"Vậy ngươi cần ta làm gì mới đồng ý giúp ta?" Tiêu Bạch không sợ hắn, muốn cái gì, chỉ cần không cưỡng chế tách ngọc tỷ thành hai nửa để tìm nội đan thì muốn nàng làm gì cũng được.
Nàng là một cái ngọc tỷ trụi lủi, toàn thân không có lấy một vật gì, thật sự không hiểu nàng có cái gì để mình tham lam.
Kỳ Cảnh "Hiện tại ta chưa muốn gì cả, chờ ta nghĩ kì rồi nói với ngươi" Hình như hắn đã tìm được món đồ chơi thú vị rồi, giọng nói cũng trở nên hưng phấn hơn "Tóm lại, bất kể cái gì ngươi cũng không có quyền từ chối"
Tiêu Bạch hảo tâm nhắc nhở hắn "Nhưng ta cái gì cũng không làm được, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ thất vọng thôi" Nàng bĩu môi "Rốt cuộc hai chúng ta chẳng qua chỉ mới gặp mặt ba lần"
Kỳ Cảnh không để ý nàng châm chọc mỉa mai, khống chế chủy thủ bay đến bên cạnh Tiêu Bạch "Sao có thể như thế, lại nói ngươi là một cái ngọc tỷ mà? Cũng có thể bán được không ít tiền đấy" Nói xong còn dạo quanh một vòng, cẩn thận đánh giá "Tuy ta cũng không phải quá thiếu tiền, nhưng có ai ghét tiền nhiều đâu"
Tiêu Bạch: "!!!"
Đây còn là tiếng người sao! Hừm, không đúng! Cái đao xấu này vốn không phải là người!
Thế mà lại còn dám nghĩ lấy nàng đi đổi tiền! Lúc trước mắt nàng mù mới có thể cảm thấy đáng tiếc thay hắn, còn khen hắn là một cái đao nhỏ tốt!
Nàng thế, chờ nàng tìm được Lâm Mông sẽ không bao giờ nói chuyện với cái chủy thủ này nữa, trước kia nàng thế mà còn lo nó sẽ tẩu hỏa nhập ma, phi! Bây giờ ngẫm lại, quan tâm chó còn đáng hơn!
Tiêu Bạch rất tức giận, tức đến mức vầng sáng ngoài ngọc tỷ đều bùng lên, như là một ngọn lửa màu trắng đang bốc cháy.
Điều này Tiêu Bạch hoàn toàn không biết gì, nhưng Kỳ Cảnh ở một bên lại xem được một màn thú vị.
Tiêu Bạch cuồng nộ bất đắc dĩ, nên lửa giận này chỉ bùng một lúc thì bình tĩnh lại, nàng không cần phải tức giận, tức giận hại mình sẽ không có lời, bây giờ tốt nhất vẫn là nghĩ cách thu thập thông tin. Cho dù bị bán đi thì cũng có thể tìm kỳ ngộ ở xung quanh, nhưng nếu bị chôn ở một nơi không biết cái quỷ gì, không thấy mặt trời thì mất hết tất cả rồi.
Sau khi ổn định cảm xúc, Tiêu Bạch xuống nước đồng ý "Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi phải mang ta đi tìm Lâm Mông" Lâm Mông rất coi trọng ngọc tỷ, chỉ cần tìm được hắn ta thì sẽ không đến mức bị cái chuỷ thủ này dắt mũi.
Kỳ Cảnh thấy Tiêu Bạch nói muốn đi tìm Lâm Mông, ánh mắt nhìn nàng tối lại, thứ hắn nghe được nhiều nhất từ trong miệng cái ngọc tỷ này chính là cái tên Lâm Mông. Có cảm giác kiểu như, ngươi gặp một thứ đồ vật thú vị mới lạ, vừa mới lấy được tới tay thì đã được người khác báo đó là vật đã có chủ.
Trong lòng hắn khó chịu nên khi nói chuyện cũng không có sự hưng phấn như vừa rồi.
Nếu không thì mặc kệ ngọc tỷ này đi, nàng có bị chôn trong đất cũng có quan hệ gì với mình đâu. Kể cả mỗi khi ngủ đều biến thành bộ dáng này cũng không là gì, cùng lắm hắn tự tìm một nơi yên lặng, hoàng tàn vắng vẻ chôn mình xuống là được.
Chỉ cần hắn không nói thì sẽ không ai biết được.
"Ngươi còn chần chừ gì nữa?" Tiêu Bạch sợ trời sáng sẽ không dễ làm việc, lên tiếng thúc giúc "Ngươi đẩy ta vào cái túi đi rồi chúng ta cùng đi"
Kỳ Cảnh nhìn cái túi vải trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ, cái túi kia vì rơi xuống đất quá nhiều, trên mặt đã có bùn đất "Không cần túi" Hắn có thể dùng thân đao nâng ngọc tỷ.
"Không được, phải dùng túi đựng" Nếu là trước tối nay, Tiêu Bạch còn có vài phần tín nhiệm hắn, nhưng hiện tại, một phần cũng không có!
Nhỡ đâu cái chuỷ thủ này nửa đường cố ý để nàng ngã xuống mặt đấy thì sao? Thế thì không phải nàng sẽ tan xương nát thịt sao"
Nàng không tin hắn.
Kỳ Cảnh bay đến bên cạnh ngọc tỷ, cau mày dùng chuôi đao đẩy nàng lăn vào cái túi kia, câu một góc vải lên buộc vào.
Tiêu Bạch lật người, vừa mới mơ hồ nhìn rõ đã thấy một góc vải đang đậy lên, nàng dừng một lúc, vội vàng ngăn cản "Từ từ, tiểu đao, còn có cái quyển trục kia, ngươi cũng bỏ nó vào đây đi"
Bản đồ với hai người họ ở cùng một cái hộp, muốn đi cũng phải cùng nhau đi.
Kỳ Cảnh nghe mình bị gọi là tiểu đao, cả người cứng lại, nhẫn nhịn, rồi mở cái túi vải ra thả quyển trục vào.
Kỳ Cảnh: "Đây là cái gì?"
Tiêu Bạch: "Bản đồ."
Kỳ Cảnh chỉ nghĩ là bản đồ dẫn đường bình thường nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thương nhân buôn bán thường sẽ vẽ một bản đồ lộ tuyến đơn giản, cứ dần dần hoàn thiện rồi trở thành một cái bản đồ bình thường, sau này tấm bản đồ được truyền bá trong giới bình dân nên cũng không phải thứ hiếm lạ.
Túi được buộc gọn gàng, Kỳ Cảnh nhìn bốn phía chung quanh rồi đi đến bên cửa sổ đẩy ra, cũng bị khoá nhưng cửa sổ này đã nhiều năm không tu sửa, gỗ cũng không còn rắn chắc nữa, hắn thử dùng lưỡi đao chém xuống, rất dễ dàng chém xuống. Quả một hồi, một cái lỗ tròn đã được khoét ra.
Hắn không muốn dùng vỏ đao nên đã dùng chuôi đao nhấc cái túi lên, tính đi ra ngoài bằng cái lỗ hắn vừa khoét.
Tiêu Bạch cảm thấy xung quanh đong đưa, sau đó dần dần bị nhấc lên.
"Tô Cảnh"
Tiêu Bạch đột nhiên nghe được 2 từ đó, vẻ mặt nghi hoặc "Cái gì?"
Kỳ Cảnh "Tên ta"
"?" Không phải, sao tự dưng lại muốn nói tên hắn cho nàng.
Tiêu Bạch trả lời lại "À, ta biết rồi?"
Kỳ Cảnh mặc kệ nàng tiếp tục bay đến bên cửa sổ, bay từ trong ra ngoài.
Lí do tại sao không nói cho nàng biết tên thật, Kỳ Cảnh cũng không rõ tại sao nữa. Nếu một hai phải giải thích tại sao thì chắc là cái tên Tô Cảnh này hắn được gọi mươi ba năm, còn cái tên Kỳ Cảnh này trước nay đều không có ngươi dám gọi thẳng trước mặt hắn.
Ra khỏi nhò cỏ, tầm mắt trở nên trống trải hơn. Nhưng bốn phía vẫn đen xì như cũ, mọi đồ vật chỉ mơ hồ nhìn được hình dáng của nó.
Kỳ Cảnh dựa vào ánh trăng quan sát chung quanh, ở đây chắc là một thân trang nhỏ. Giờ đã khuya, mọi nhà đều đã tắt đèn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ở xa xa chỉ có vài tiếng chó sủa vang lên.
Bốn phía sung quanh đều vô cũng tĩnh lặng, yên lặng đến mức Kỳ Cảnh còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài đồng ruộng.
Âm thanh này khi nhỏ hắn thường xuyên nghe thấy, thậm chí hắn còn có thể thông qua tiêng kêu để phân ra, đây là loại côn trùng nào.
Còn nữa, có độc hay không, có thể ăn hay không ——
Nhưng mà sau này hắn lại không nghe được nữa, khi hắn mới hồi cung đã thức suốt đêm không ngủ được, thứ phiền nhất lúc đó chính là mấy tiếng ồn, đặc biệt là tiếng côn trùng kêu.
Có một lần hắn mãi mới ngủ được nhưng lại bị tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ đánh thức, lửa giận bốc trong người, hơn nửa đêm bắt người trong cung đi bắt côn trùng. Khi màn đêm buông xuống, tất cả cung nữ thái giám trực ban lúc đó, phải bắt ít nhất một con côn trùng mới có tư cách dùng một con để đổi lại mạng mình.
Ngay đem đó, khắp Thanh Huy cung bắt côn trùng như điên, bọn họ ai cũng không muốn chết.
Mà hắn ngồi trong đại điện lại ngồi cười nhìn xem bọn họ lật khắp ngóc ngách Thanh Huy cung lên.
Buồn cười, ai có thể nghĩ đến chỉ một con côn trùng nhỏ bé lại có thể cứu được một mạng người.
Cuối cùng người bắt được sâu đều sống. Còn lại tất cả đều bị kéo ra đánh loạn côn đến chết.
Từ đó về sau, kể cả Thanh Huy cung, hay bất kì nơi nào trong cung, Kỳ Cảnh không còn nghe thấy một tiếng côn trùng kêu nào nữa.
Mà bây giờ, khắp đồng ruộng đều là tiếng côn trùng kêu, chúng nó hợp lại với nhau, hết đợt này đến đợt khác, không con nào sợ hãi hắn, cứ tiếp nhau tiếp nhau kêu không ngừng.
Chủy thủ xoay một vòng trong không trung có thể nhìn đại khái hoàn cảnh chung quanh, dừng lại một chút thì bay về phía ngọn núi cách đó không xa.
Kỳ Cảnh bay rất thấp, thấp đến mức chỉ cách mặt đật rất thấp, kể cả lúc này không có ai, xung quanh thì tối mờ mịt.
Lúc đầu Tiêu Bạch vẫn còn yên lặng ngồi trong bọc, nhưng một lát sau nàng lại không ngồi im được, nàng cảm thấy mình hình như càng đi càng cao, mới đầu nàng vẫn còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, nhưng dần dần, âm thanh côn trùng kêu nhỏ dẫn rồi biến mất, thay vào đó là tiếng rào rạt của thứ gì đó.
Nàng không biết cái chủy thủ này muốn mang nàng đến nơi nào để tìm Lâm Mông, với lại có thể tìm hay không nữa, vừa lo lắng hắn chỉ giả vờ để lừa nàng, chứ thật ra không muốn mang nàng đi tìm Lâm Mông.
Không thể không nói, lúc nay Tiêu Bạch đã không cẩn thận đoán được chân tướng.
Tư đầu đến cuối Kỳ Cảnh đúng là không tính muốn giúp Tiêu Bạch tìm Lâm Mông. Hắn vừa đi ra đã bay thẳng về hướng có núi, muốn tìm một nơi yên lặng, nơi mà không kẻ nào có thể tìm được, đào một cái hố, chôn cả hai người họ xuống ——