Chương 1: Xuyên thành ngọc tỷ

Cung điện to lớn đang lẳng lặng chìm vào giấc ngủ trong đêm đông, bầu trời cũng chỉ treo một vầng trăng tròn thật lớn, những ngôi sao cũng mất tung tích.

Ở trong một căn phòng nào đó có bốn người đứng trước tửa, thần sắc nghiêm túc, trừ bên này, bốn phía tòa cung điện có tổng cộng hai đội nhân mã đang chia làm hai đường tuần tra.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi này chắc chắn là nơi cơ mật ở đây.

Hoặc là ẩn giấu một thứ trân bảo gì đó.

Đêm khuya tĩnh lặng, cũng chỉ có ánh trăng thanh lãnh mới có thể xuyên qua cửa sổ đóng kín, rồi tới căn phòng này.

Không hề nghi ngờ, nơi này chắc chắn là thập phần cơ mật nơi.

Căn phòng này là nơi chủ nhân cung điện bày biện những đồ vật hiếm quý từ khắp mọi nơi, ở giữa có một cái kệ gỗ bát giác lớn chạm khắc hoa văn, trên đó được đặt một khối ấn tỉ ngọc Lam Điền trắng được điêu khắc trang trí năm con rồng.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên đấy làm toàn bộ ấn tỉ như được bao bọc bởi một vầng sáng, nhìn qua ngọc tỉ như đang hấp thụ ánh trăng chung quanh.

Chỉ cần có người thấy sẽ lập tức biến, đây nhất định là một quốc bảo, chỉ cần có được bảo vật này, chẳng sợ con cháu cẩm y ngọc thực mấy chục năm cũng không hết.

Đương nhiên.

Khối ngọc tỷ này không phải mình thì càng tốt.

Là một trong những người thích đọc truyện xuyên không, Tiêu Bạch đã nghĩ tới vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng vẫn có sự ngoài dự đoán——

Ít nhất mấy dự đoán đó thì cô vẫn là người.

Nhưng tình huống hiện tại thì, cô xuyên qua, biến thành một cục đá được chạm khắc.

Kể cả tảng đá này được điêu khắc thành vật đáng giá, nhìn cũng rất quý, nhưng ở trong mắt cô chẳng qua cũng chỉ là cái thứ silicate xx.

Trước khi Tiêu Bạch xuyên qua, cô còn đang ở phòng thí nghiệm thu thập số liệu thực nghiệm để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Bởi vì thời gian khá ít bên cô vẫn luôn ở phòng thí nghiệm suốt đêm, đến lúc buồn ngủ không chịu nổi, đã đặt đồng hồ báo thức xong, nằm xuống bàn định ngủ một lúc. Nào nghĩ tới, vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Sau một lúc hỗn loạn, Tiêu Bạch thông qua cuộc đối thoại của mấy người chung quanh mới biết rõ tình cảnh bây giời của mình.

Cô xuyên đến một nơi tên là Lịch Quốc, một quốc gia ở thế giới song song không tồn tại trong bất kì sách sử nào.

Tiêu Bạch đã xuyên tới đây ba tháng, ba tháng này, không chỉ không có điện thoại mái tình trò chơi, đến nói chuyện cơ bản của một người bình thương cũng không được, ai bảo cô xuyên vào một cục đá chứ?

Ba tháng này, Tiêu Bạch chỉ làm tổng cộng hai việc: Nghe bát quái, ngủ.

Khi không có chuyện gì nữa, thời gian còn lại của cô cũng còn mỗi việc ngủ.

Giấc ngủ này của Tiêu Bạch rất sâu, khi nghe thấy âm thanh xì xào nói chuyện bên ngoài, một lúc sau cô mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Âm thanh nói chuyện ở gian nhà cách vách, nhưng từ sau khi cô biến thành cục đá này, thính giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén, kể cả là một âm thanh khôn lớn, còn cách một bức tường thì cô vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch.

Tiếng bước chân truyền đến, có hai người đi vào, bước chân người sau có vẻ nặng nề hơn người trước rất nhiều.

Triệu Bân Bân ngẩng đầu, vừa thấy người đi vào, sắc mặt ngày thường hiếm khi có cảm xúc trong nháy mắt trở nên sửng sốt.

Người này cao khoảng hai mét, làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu. Phần tóc phía trước được cạo trọc khoảng một tấc, phần sau thì được tết lại gọn gàng, bây giờ trời nóng nên người này cũng chỉ mặc một cái áo ngắn tay, một thân cơ bắp rất giống như một con gấu đen thành tinh.

Người này vừa tiến vào đã chặn hết ánh sáng trong phòng.

Còn Triệu Bân Bân cũng chỉ ngây người vài giây đã lập tức vui mừng, vội tiến lên một bước, nâng người đang quỳ lên.

Hảo gia hoả! cánh tay của người này còn to hơn đùi ta!

Triệu Bân Bân người tủm tỉm nhìn người trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng, nửa năm, rốt cuộc cũng đã có được một người như này.

"Không cần quỳ, không cần quỳ, tráng sĩ nếu đã xé hoàng bảng, chính là công thần đại Lịch"

Vừa nói Triệu Bân Bân vừa khom lưng duỗi tay, tự giác lui về phía sau nửa bước "Ta lập tức đưa tráng sĩ tới gặp vương thượng"

Tiểu thái giám đứng một bên thấy cảnh tượng này không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ vương thượng, cậu chưa từng thấy Triệu công công khách khí với người nào như vậy, xem ra, chuyện này thành rồi?!

Cũng đúng, người xé hoàng bảng lần này xác thực không phải người thường, cậu ở trong cung đã từng nhìn qua không ít quý nhân, nhưng chiến sĩ biên cương thì chưa từng thấy qua.

Cậu đứng ở bên cạnh, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, chân nhũn ra.

Sợ hãi!

Cũng không biết ăn cái gì mà lớn nữa!



Tiếng bước chân cách vạch đi xa, Tiêu Bạch cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đây là tìm được người thích hợp rồi?

Hoàng bảng này đã dán gần một năm rồi, tới tới lui lui cô cũng nghe ngóng được đã có mười mấy người xé hoàng bảng, nhưng đến cửa thứ nhất của đại thái giám cũng không qua được.

Nội dung hoàng bảng rất đơn giản, chỉ tìm một người không sợ chết đi đến Chu Quốc, ám sát quốc quân Chu Quốc.

Nội dung tuy đơn giản nhưng không chịu được sự suy thoái của Lịch Quốc, quang minh chính đại mà nói thì là không dám ám sát. Nhưng ý tứ viết ra với bên ngoài chỉ là, muốn tìm một người võ công cao cường, không sợ sinh tử để hộ tống bảo vật đi hiến tặng cho quốc quân Chu Quốc.

Thù lao cao, tầm khoảng có trăm kim, hoàng bản thì dán đó, người tự tiến cử cũng như cá diếc qua sông.

Chẳng qua chỉ nghĩ đi một chuyến tới Chu Quốc, trái phải cũng không hại tánh mạng mà lại có tận trăm kim đẻ nhận, việc đơn giản như thế, ngốc tử mới không làm!

Thấy có người yết bản, quốc quân Lịch Quốc lúc đầu cũng tự mình triệu kiến, nhưng gặp khoảng bảy tám người rồi mà vẫn chưa gặp được một người có bản lĩnh thực sự, không khỏi tức giận, sau đó mấy người còn lại đều bị đánh 50 đại bản mới thả ra cung.

Có người đi trước, khó khăn cũng như đi Tây Thiên.

Qua một thời gian, người yết bảng cũng ít đi. Mà nếu có người yếu bảng, sẽ được đưa tới nơi này, trước hết phải qua ải của Triệu Bân Bân này đã.

Tiêu Bạch cũng không biết người này có thể thành công hay không, nhưng nàng hy vọng là không, cái khác không nói, chỉ cần nói đến Đại Lịch này, thật sự rất uất ức.

Chu Quốc giáp với biên giới Tây Bắc của Lịch Quốc.

Hai năm trước Chu Quốc vương tự mình chấp chính, một năm sau lại tự mình thân chinh xuất binh đến Triệu quốc, chỉ mới qua nửa năm đã đánh được vào đô thành Triệu Quốc, xông thẳng vào hoàng cung, bắt sống toàn bộ hoàng thất Triệu Quốc.

Mà trùng hợp thay, Triệu quốc nằm ở phía bắc Lịch Quốc còn Chu Quốc nằm ở phía đông, kể từ đó cũng coi như tứ phía Lịch Quốc đã bị Chu Quốc bao vây hai phía.

Quốc gia tiếp theo Chu Quốc muốn đánh, có lẽ là Lịch Quốc.

Theo lời hai tiểu thái giám quét tước ở gian nhà này, vương thượng đại Lịch đang ở trên giường với sủng phi thì nghe được chuyện này đã bị doạ đến mức không đứng được lên, suốt đêm triệu kiến mấy đại thần tâm phúc ở chủ điện.

Ánh nến trong chủ điện được thắp suốt đêm, mãi đến giờ ngọ ngày hôm sau mới thấy mấy người đó đi ra.

Mà mấy người đó thương lượng suốt đêm, cuối cùng chỉ nghĩ ra mỗi một biện pháp:

Giả vờ khuất phục Chu Quốc, trên thực tế là sẽ tìm thời cơ để ám sát quốc quân Chu Quốc.

Dù sao.

Đánh cũng không có khả năng đánh thắng.

Vì để biểu đạt thành ý của Lịch Quốc, ngoại từ vàng bạc châu báo, lương thực và ngữ thì quốc quân Lịch quốc sẽ cống hiến ngọc tỷ truyền quốc cùng với bản đồ đất nước.

Con cháu có hiếu, Tiêu Bạch phải nói thẳng là con cháu có hiếu, đại tổ tông Lịch Quốc mà biết thì có lẽ sẽ muốn bất nắp quan tài mà dậy.

Thế nhưng tới người đưa đồ đi thì mọi người lại thấy khó khăn.

Phái ai đi đây?

Nhỡ đâu, ám sát thất bại thì làm sao?

Hoàng đế Đại Lịch ngồi trên ngồi vị này cũng không có thực quyền lắm, trong triều lại có mấy gia tốc kiềm chế ông ta, mấy đại gia tốc này cũng không ai muốn phải làm chim đầu đàn.

Cuối cùng bàn tới bàn lui mới quyết định dán hoàng bảng.

Bởi dù cho có thất bại thật sự thì bọn họ cũng có thể thoái thác nói không biết gì.

Như thế sẽ không liên luỵ bất kì kẻ nfao.

Cùng lắm là quy phục thật thôi.

Dù sao cũng không tổn thất cái gì.

Năm ngày sau.

Mùa hè mặt trời vốn lên sớm, mà bây giờ lại mới chỉ lộ ra đường chân trời.

Khi bị cung nhân đạt trên chiếc hộp mềm mại đến lúc được đưa đến trước đại môn hoàng cung, Tiêu Bạch vẫn còn đang mơ hồ.

Bình thường lúc này nàng vẫn còn ngủ.

Tiểu thái giám bê nàng cũng rất cảnh giác, rất cẩn thận, động tác vô cùng mềm nhẹ, cho nên Tiêu Bạch bị đánh thức là do âm thanh nói chuyện của thái tử Lịch Quốc.

"Thanh chuỷ thủ này được Đông Dương Từ đích thân ché tạo, cái gì đứt đó, vô cùng sắc bén, bây giờ cô ban nó cho ngươi, mong rằng lần này tráng sĩ đi hết thảy đều thuận lợi.

Thái tử đại Lịch đã ba mươi mấy tuổi, cho nên quần áo có đẹp đẽ quý giá thế nào cũng không thể che đậy đi dáng người hơi mập của hắn ta.



Đại thần tâm phúc bốn phía là do vương thượng phái tới để cùng đưa tiễn, giờ phút này nghe thấy Thái Tử nói thế cũng sôi nổi hưởng ứng, động viên cố gắng, cổ vũ khích lệ nói không tiếc tiền, như thể đã coi người trước mặt này là một nhân vật đáng kính nể nào đó.

Thái Tử Lịch Quốc đều là con cháu trong hoàng thất, đương kim vương thượng sở dĩ ngồi lên ngồi hoàng đến rất nhẹ nhàng không bởi vì là đích tự mà còn cả trường tự. Từ khi sinh được một ngày đã được lập thành Thái Tử, chú định là vương thượng đời sau.

Vẫn luôn như vậy đến khi ông ta 40 tuổi, tiên vương mới bằng lòng buông tay, truyền ngôi vị hoàng đế lại cho ông ta.

Hiện tại thì là con ông ta chờ đợi, đương kim Thái Tử cũng đã ngồi ở vị trí trữ quân cũng gần ba mươi mấy năm rồi.

Nhưng quốc quân Lịch Quốc cảm thấy ông ta còn có thể sống thêm ba mươi mấy năm nữa, tốt nhất là sống đến một trăm tuổi.

Cho nên ông ta không hy vọng sảy ra chiến tranh, cũng sợ đi đánh giặc nhất.

Trở về hiện tại.

Tráng sĩ xé hoàng bảng tên là Lâm Mông, làm nghề thợ rèn, tuy thường ngày đều chỉ dùng mấy nông cụ, nhưng điều này hoàn toàn không gây trở ngại để hắn ta nhân thanh chuỷ thủ tốt trước mắt này.

Đông Dương Từ, đó là đại sư đúc kiềm đấy.

Thái Tử thấy người kia nhận chuỷ thủ, lại chỉ vào hai tiểu thái giam bên trái mình nói "Đây là hai thứ cần ngươi tự mình trình đến tiền điện, mong rằng để ý bảo quản. Chờ khi ngươi tới Nghiệp Thành, Đại Phúc sẽ nói cho ngươi biết nên an bài thế nào"

Nghiệp Thành là đô thành Chu Quốc, còn Đại Phúc là thái giám quản sự trong cung.

Công việc đều đã được an bài thoả đáng, mọi người rơi nước mắt cáo biệt

Cho đến khi ra khỏi cửa thành, đi ngang qua sông đào bảo vệ, nghĩ đến không biết khi nào mới trở về, l*иg ngực Lâm Mông lúc này dâng lên vài phần tình cảm mãnh liệt.

Nhưng còn tốt, tổng lại một đi một về chẳng qua chỉ có ba tháng. Chờ hắn ta trở về, chắc chắn sẽ cưới được A Hoa cách vách làm nương tử.

Sau khi hắn ta nhận được một trăm lương vàng, lập tức sẽ cầm mười lượng vàng sang nhà A Hoa, nói với Lý đại nương là dùng để đính hôn.

Đội ngũ đi cực chậm, vốn dĩ nếu là khoái mã, nửa tháng có thể chạy tới chạy lui. Nhưng hiện tại người nhiều, xe cũng nhiều, về phần kéo vàng bạc ngọc khí đã có tận năm xe, cộng thêm hai mươi xe chở gạo, 500 con ngựa.

Lịch Quốc gần phía nam, nhiều nguồn nước, thổ nhưỡng phì nhiêu, thích hợp nhất là cấy lúa, một năm có thể thu tới hai mùa, nhưng thêm ngựa con vẫn chưa ổn.

Chỉ lấy mấy thứ đó, cũng tránh không khỏi không quá có thành ý.

Cho nên trọng điểm vẫn là ngọc tỷ và bản đồ.

Hai thứ này đều được Phúc công công ngồi trên xe ngựa cất giữ, còn Lâm Mông thì cưỡi một con ngựa cao lớn, bảo hộ bên trái xe ngựa.

Này hai dạng đều ở đại Phúc công công ngồi trên xe ngựa, mà Lâm Mông cưỡi cao đầu đại mã, bảo hộ ở xe ngựa bên trái.

Đại Phúc công công là một người mặt tròn, từ khi ông ta vào cung đã được trọng dụng, ngày thường nào đã từng ăn khổ, mà nhiều ngày liên tiếp không ngừng liên đường, trong lòng ông ta đã sớm bất mãn.

Phúc công công vén rèm lên, nhìn Lâm Mông đang cưỡi ngựa bên ngoài, trầm mặt phân phó dừng lai nghỉ ngơi.

Lâm Mông ngẩng đầu nhìn mặt trời còn đang treo cao cao, môi giật giật, nhưng nói gì thì vẫn phải nhịn xuống không được lắm miệng. Lần trước hắn ta đã từng đưa ra ý kiến, thời gian vẫn còn sớm, vẫn có thể tiếp tục lên đường, nhưng cuối cùng lại bị Phúc công công mắng xa xả một đống.

Hắn ta khi đó nhìn phản ứng của mọi người mới biết được, tuy rằng ngoài mặt hắn ta là đại tướng quân dũng mãnh phi thường được tân phong, nhưng trên thực tế, chỉ có Phúc công công có tiếng nói.

Tiêu Bạch cũng đã ở trên xe lung lay mấy ngày làm đầu óc nàng choáng váng, chưa có được một giấc ngủ ngon, mãi mới có thời gian nghỉ, phải nắm chặt thời gian ngủ một giấc hồi sức.

Ngay lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Tiêu Bạch nghe thấy một đống âm thanh hỗn độn, một lát sau thì truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Phúc công công, tiếp đó là tiếng đao kiếm binh khí va chạm nhau.

Không đợi nàng mơ mơ màng màng phản ứng lại việc đang sảy ra, thì một khối ngọc là nàng đã bị lật lại.

Giọng Phúc công công thét chói tai "Cứu ta, người đâu!!"

Có tiếng xé gió truyền đến.

Lại bị lật vòng vòng thêm mấy lần thì Tiêu Bạch mới dừng lại được.

Nếu ngọc có thể nôn, lúc này nàng chắc chắn đã nôn ra xỉ ngọc.

Hiện tại người cầm theo Tiêu Bạch đang đánh nhau, bốn phía toàn là tiếng kêu rên, mà mấy người xung quanh nàng là có tiếng kêu thảm thiết nhất.

Người mang cô theo là Lâm Mông.

Chắc là cảm thấy hộp gỗ quá bất tiện nên Lâm Mông đã mở cái hộp gỗ dày nặng kia ra, lấy ngọc tỷ và bản đồ nhét hết vào ngực.

Bên kia, cái hộp bị bỏ đi, bay một thẳng vào hắc y nhân đang muốn chém Phúc công công.

Tiêu Bạch chỉ cảm thấy xung quanh quay cuồng, tiếp theo đập vào một cái gì đó vừa dài vừa cứng, hình như là một cục thiết, thiếu chút nữa là làm nàng vỡ một khúc.