Tất cả các hộ dân trong thôn Liên Hoa đều bị đuổi đến đây, ngay cả những người không phải họ Quý.
Mười tên lính ở lại đây, cầm sổ hộ tịch từng nhà đối chiếu số người và dung mạo.
Những tên lính khác thì lục soát khắp nhà, gom góp của cải.
Chúng chỉ muốn lột hết ba tầng da ra, hễ thấy nhà nền nhà nào có màu sắc khác thường, chúng đều đào sâu ba thước để tìm đồ.
Trước nhà, sau nhà, ngóc ngách, chúng lục tung hết cả lên, chỉ thiếu điều phá luôn cả nhà.
Thấy bọn cướp đồ lục soát được không ít đồ, nhiều phụ nhân không kìm được mà ngồi xuống đất khóc.
"Trời ơi, chúng nó không để cho chúng ta sống rồi!"
"Lũ khốn kiếp, các ngươi cứ đập luôn nhà đi cho rồi!"
Chúng thậm chí còn lục được cả đồ bà ta giấu trên xà nhà.
Lý đại nương tức quá, không kìm được mà chửi hai câu.
Tên chỉ huy lính ngồi trên ghế, tay cầm roi ngựa gõ nhẹ, vẻ mặt thích thú lắng nghe tiếng khóc than xung quanh.
Nghe thấy tiếng chửi, hắn ta đứng dậy, đi lại vài bước rồi cười khẩy: "Ta biết rằng nhà họ Quý các ngươi làm ăn nhiều năm như vậy, chắc cũng có chút quan hệ, biết trước được tin tức gì đó."
"Nhưng mà vậy thì đã sao? Nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ chạy thử xem."
"Còn giấu đồ nữa sao? Các ngươi tưởng bọn ta ăn không ngồi rồi ư?"
Nói rồi hắn ta thu nụ cười lại, quất một roi vào người Lý đại nương và chửi: "Lũ tiện nhân! Các ngươi dám chửi cả quan gia? Lũ tiện tì!"
Lý đại nương bị quất một roi, đau đớn co rúm người trên mặt đất: "Quan gia! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Vài người con trai của Lý đại nương thấy cảnh này không thể nhịn được nữa, liền giơ nắm đấm xông tới đánh người.
Những người họ hàng bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy họ: "Không được ra tay, nghĩ đến người nhà, nghĩ đến con trai các ngươi đi!"
Tên lính cầm đầu thấy vậy, trên mặt lộ vẻ thích thú, hắn ta tiến lại gần: "Nào, đánh vào mặt ta này! Dùng sức vào!"
Thấy nắm đấm của đối phương đã nắm chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn không đánh ra được.
Tên chỉ huy lính khinh thường liếc nhìn họ, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm, hắn ta lại giơ roi quất vào người Lý đại nương: "Sinh ra mấy đứa con trai này để làm gì? Giờ thấy mẫu thân mình bị đánh mà không dám hó hé một câu, nếu ta là ngươi, lúc sinh ra đáng lẽ phải gϊếŧ chết hắn luôn rồi!"
Gϊếŧ người tru tâm* cũng chỉ đến thế, mấy người con trai thấy mẫu thân mình bị đánh thêm một lần nữa, trong lòng vừa bi thương vừa phẫn nộ.
(*) vừa lấy đi mạng sống vừa khiến người ta tuyệt vọng