Chương 23

Tô Tiểu Mạch là điển hình của tuýp phụ nữ ngoài nhu trong cương, sống lâu hơn người khác hai mươi năm. Tóm lại, cô ta sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào qua tính cách. Hơn nữa, năm đó lúc ở quán cơm nhỏ, những ai có thể lập nghiệp đa số đều là người có “năng lực”.

Kiến thức nhiều, đương nhiên dần dần sẽ được bồi dưỡng thêm.

Tô Tiểu Mạch ăn bánh bao của Khương Điềm Điềm, càng khẳng định nếu mình tự làm thì nhất định sẽ ngon hơn.

Hiện tại cô đang phân vân, liệu sắp tới mình có nên tạo một kế hoạch buôn bán nhỏ không nhỉ? Theo lý thì cô nên quan sát thêm một thời gian nữa. Nhưng Tô Tiểu Mạch biết rõ, cô phải nhanh chóng thực hiện chuyện này.

Mọi người có thể không vội, nhưng cô thì không.

Bởi vì, mọi người không ai biết rằng, mùa thu năm nay sẽ bị mất mùa vì một trận mưa lớn, số lương thực thu hoạch được chỉ bằng 2/3 chỉ tiêu, khiến người nông dân vô cùng đau lòng. Đương nhiên, mưa lớn của mùa thu năm nay mới chỉ là mở đầu mà thôi, bởi sang năm sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ở đời trước, chỉ cần qua Tết là cô đã có thể rời khỏi đại đội Phong Thu để đến chỗ của Trần Thanh Bắc.

Nhưng cô biết Trần Thanh Bắc có liên lạc với người nhà, cũng biết năm sau sẽ có hạn hán, lại thêm một năm không được mùa nữa. Dù không nghe nói sẽ có nhà chết đói, cũng không kham khổ bằng mất mùa liên miên, nhưng thực ra vẫn rất khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên túng thiếu. Nông dân đều dựa vào trời kiếm sống, thời tiết mà không tốt thì đúng là nghiệt ngã.

Với gia cảnh nhà họ Trần mà còn như thế, thì cũng đừng nói gì đến những người khác.

Tô Tiểu Mạch trầm ngâm, chủ động đi tới gần Trần đại nương. Hôm nay Trần đại nương rất vui vẻ, cả người toát lên vẻ khoan khoái, cởi mở.

Sáng nay bà ngậm kẹo trong miệng, đi từ bắc đến nam rồi lại vòng từ nam ra bắc.

Hiện tại toàn đại đội Phong Thu đã biết cô con dâu chưa xuất giá của bà ngoan ngoãn cỡ nào, hiểu chuyện cỡ nào. Chuyện này khiến không ít bà mẹ chồng ghen tỵ, hận không thể dùng mắt khoét chết con dâu nhà mình.

Tuy là kẹo rất quý, nhưng mọi người lại cảm thấy, thật ra Trần đại nương nói cũng đúng.

Chỉ cần không gặp phải những loại mẹ chồng độc ác khắt khe với con dâu đến chết kia, thì chỉ cần chú tâm một chút, là có thể tích góp được. Hàng năm vào mùa mưa, tích góp một ít nấm rồi đưa đến trạm thu mua thực phẩm của công xã là có thể bán được một đồng tám hào.

Thế nên các bà mẹ chồng rất tức giận, rất bực bội.

Mà sau khi Trần đại nương nhận về cả ghen ghét lẫn hâm mộ, bà cảm thấy làm việc gì cũng có sức lực hơn trước.

Tâm trạng này chỉ gói gọn trong một chữ – sướиɠ.

Tô Tiểu Mạch đến rất đúng lúc, Trần đại nương thấy cô tới thì hỏi: “Đã mang giun sang chưa?”

Trần đại nương không giống chồng mình. Chồng bà luôn một lòng vì nhân dân mà phục vụ, còn bà lại cảm thấy con trai út của mình nói khá có lý. Tuy lười biếng nhiều đúng là không tốt, nhưng lười đúng lúc, tranh thủ làm chuyện riêng của mình cũng là điều cần thiết.

Dù sao cũng không cần thiết phải dồn hết năng lượng của mình vào một việc duy nhất, đúng không nào?

Nếu bạn không lười thì cũng có kẻ khác lười thôi.

Nhưng mấy đứa con trai ngốc của bà lại học theo ba của chúng, chịu thương chịu khó. Đúng là chán chết đi được! Mấy đứa con của bà, chỉ có con gái lớn là thông minh như bà mà thôi. Còn mấy đứa con trai kia thì, chậc chậc, đứa thì quá thật thà, đứa thì quá tinh ranh.

Buồn chết mất!

“Mẹ ơi, con có việc muốn bàn với mẹ.” Tô Tiểu Mạch thấp giọng nói.