Ảo ảnh vỡ tan thành từng mảnh vụn ngay khi Thanh Phong Tiên Tôn bước vào.
Họa Khanh Nhan chỉ kịp nhìn thấy một mảng đỏ tươi của y phục bám lấy thân hình Mộ Quân Niên sau lớp màn che mỏng manh, cùng với mái tóc đen nhánh và những ngón tay thon dài như ngọc.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến khó thở. Dù ảo ảnh đã tan biến, Họa Khanh Nhan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp: "Mộ Quân Niên..."
Mộ Quân Niên khẽ động đậy, hắn nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của sư tôn, vội vàng quay đầu lại. Hắn nhìn thấy sư tôn đang đứng im lặng nhìn mình, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
"Con... vừa rồi... đang làm gì vậy?" Họa Khanh Nhan khó khăn hỏi.
Ảo ảnh đã tan biến, nến đỏ cũng không còn. Trong căn phòng tối om không một tia sáng, gương mặt Họa Khanh Nhan ẩn hiện trong bóng tối, khiến người ta không thể nào nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Mộ Quân Niên mấp máy môi, dường như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, tình cảm của hắn dành cho sư tôn đã ăn sâu vào tận xương tủy, không thể che giấu được nữa. Cho dù sư tôn có chọn cách trốn tránh như kiếp trước, hay là tìm cách rời xa hắn, hắn cũng sẽ tiến lên, nắm chặt lấy sư tôn, không bao giờ buông tay nữa.
Thôi vậy, thà rằng để lộ hết tâm tư của mình, còn hơn là cứ giấu diếm mãi như thế.
"Như sư tôn đã thấy, con không thể giải thích được." Giọng nói Mộ Quân Niên trầm thấp, khàn đặc.
Nghe vậy, trái tim Họa Khanh Nhan như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn và chua xót vô cùng. Hắn nhớ rằng, hắn đã từng viết trong truyện, Mộ Quân Niên gặp phải tà vật, bị kéo vào ảo giác, trên chiếc giường êm ái kia, hắn đã cùng với người trong ảo ảnh ân ái mặn nồng.
Nếu như hắn không đến kịp lúc... có phải... có phải mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì hắn đã viết?
Vậy còn kiếp trước? Kiếp trước hắn bế quan trong một hang động ở núi Phiêu Miểu, không cùng Mộ Quân Niên đến đây. Vậy thì khi đó, Mộ Quân Niên có phải cũng...
Khóe mắt Họa Khanh Nhan bất giác đỏ hoe, cảm giác tủi thân và đau đớn tràn ngập trong l*иg ngực. Không khí ở đây khiến hắn ngột ngạt đến khó thở, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy Mộ Quân Niên thêm một lần nào nữa!
Thanh Phong Tiên Tôn im lặng không nói, xoay người rời đi.
"Sư..." Mộ Quân Niên khẽ động ngón tay, muốn đuổi theo. Nhưng hắn mới chỉ bước được một bước, liền dừng lại.
Hắn đuổi theo thì có ích gì? Hiện tại tu vi của hắn còn thấp kém, chỉ là một tên đệ tử mới bước vào Tu Chân Giới mà thôi. Hắn lấy đâu ra năng lực và thủ đoạn để giữ chân Thanh Phong Tiên Tôn Họa Khanh Nhan?
Mộ Quân Niên trơ mắt nhìn bóng dáng sư tôn khuất dần trong bóng tối, cho đến khi... hoàn toàn biến mất.
Sau này, sư tôn sẽ không còn đối xử với hắn vô tư như trước nữa, đúng không?
Sư tôn sẽ trốn tránh hắn, giống như kiếp trước, xem hắn như rắn rết.