Mộ phủ trong thành? Họa Khanh Nhan nghĩ thầm, đúng rồi, nơi này là Thiên Trúc thành, Mộ phủ ở đây chỉ có một thôi.
Kiếp trước y đưa Mộ Quân Niên cho Mộ phủ kia nhận nuôi, là nhà thương nhân lớn nhất Thiên Trúc thành.
Họa Khanh Nhan nhớ rõ y từng viết sau khi Mộ Quân Niên bái nhập Minh Kiếm Phái có trở về nơi đó một lần. Nhưng y chỉ viết sơ lược, khi hắn lớn lên quay lại, thái độ của những người từng bắt nạt vũ nhục hắn biến thành ghen tị và xấu hổ.
Đều là chút kịch bản sảng văn, còn được thêm một ít tình tiết yy* nho nhỏ để thỏa mãn các độc giả.
(*) YY là một từ láy của Trung Quốc, ý nghĩa là ảo tưởng, tự sướиɠ. Nói đơn giản, chính là vui thích, vui vẻ, thoải mái, hoặc đơn giản hơn một chút, chính là một chữ “Sảng”.A a a a a! Lúc trước y viết cái quỷ gì vậy chứ!
Kiếp trước Họa Khanh Nhan vì muốn giảm bớt cảm giác tồn tại với Mộ Quân Niên mà cứ một thời gian lại bế quan. Thế nên, khi Mộ phủ ở Thiên Trúc thành có vài người chết đi, viết thư xin Minh Kiếm Phái giúp đỡ. Mộ Quân Niên được cử đi làm nhiệm vụ trừ tà ma này, Họa Khanh Nhan hẳn là còn ở trong sơn động nấu trà ăn bánh ngọt.
Mà hiện giờ, y lại trời xui đất khiến cùng Mộ Quân Niên trùng hợp đυ.ng phải việc này ở Thiên Trúc thành.
Khoảng thời gian này, Mộ phủ còn chưa mất nhiều mạng. Chỉ có một nhị công tử ăn chơi trác táng lưu luyến với pháo hoa hằng năm, ở bên ngoài lang thang một chút đã bị hút khô tinh nguyên mà toi mạng.
Thanh Phong Tiên tôn dẫn theo đồ đệ đi vào Mộ phủ, quản gia trong phủ nhìn thấy khí chất của hai người bọn họ, lập tức gọi người đến chiêu đãi, sau đó tự mình chạy đi bẩm báo gia chủ.
Chủ mẫu của Mộ phủ được người hầu đỡ đến đại sảnh.
Đôi mắt Mộ phu nhân sưng húp, khóc lóc kể lể với Thanh Phong Tiên tôn: “Hai vị tiên nhân tới Mộ phủ nhà ta, ta thật sự cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Hôm nay quan phủ tới truyền lời, nói cửa thành phát hiện một… thi thể vừa chết, bảo chúng ta đến đó xác nhận. Ta chờ một hồi mới biết, đêm qua con ta trắng đêm không về, vậy mà lại bị yêu ma đáng đâm ngàn đao hại chết!”
Mộ phu nhân nói đến phần sau càng thêm kích động nghẹn ngào, bà nghiến làm răng trắng, phẫn hận nói: “Hai vị tiên nhân nhất định phải tìm được con yêu nghiệt kia, làm chủ cho con trai ta!”
Họa Khanh Nhan nói: “Vẫn mong phu nhân nén bi thương, ta chắc chắn sẽ bắt yêu ma hại người. Không biết phu nhân có thể cho ta xem xét thi thể quý công tử một chút? Ta cần kiểm tra trên thi thể có lưu lại hơi thở yêu ma kia hay không.”
Mộ phu nhân cố gắng ngừng khóc, dẫn đường: “Tiên nhân mời đi theo ta…”
Mộ Quân Niên theo sau sư tôn, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Kiếp trước hắn đúng thật là lớn lên ở phủ này, Mộ phủ phu nhân tuy chưa bao giờ gặp hắn, nhưng cũng không đến mức hắn quay lại đứng trước mặt bà mà bà vẫn không nhận ra.
Một ý nghĩ sâu xa lóe lên trong đầu Mộ Quân Niên, hắn bình tĩnh thu lại cảm xúc trong mắt. Linh hồn kiếp trước nhập vào thân thể kiếp này, lại không có ký ức trước khi hắn nhập vào. Trước khi hắn đến bái sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải quỹ đạo cuộc đời hắn đã có thay đổi rồi không.
Chẳng lẽ… Mộ Quân Niên suy đoán: Chẳng lẽ, đời này hắn không phải được Mộ phủ nhận nuôi?
Vậy thì tại sao tên hắn vẫn là “Mộ Quân Niên”?
Thanh Phong Tiên tôn theo Mộ phu nhân đi tới chỗ đặt thi thể nhị công tử. Mộ Thượng An nằm trong quan tài làm bằng gỗ đen có hốc mắt trũng sâu, xương gò má nhô lên, phần da lộ ra nhăn nheo, đúng là dáng vẻ bị hút khô tinh nguyên.
Để biết là yêu nghiệt nào quấy phá thì còn cần phải xác minh thêm.
Họa Khanh Nhan hơi nghiêng người nói với Mộ Quân Niên: “Biết cách dẫn khí ra khỏi cơ thể, tinh luyện hơi thở còn lại của yêu ma không?”
Dẫn khí nhập thể là dẫn linh khí trời đất vào trong cơ thể mình. Mà dẫn khí ra khỏi cơ thể là dẫn linh lực của bản thân ra, rót vào thân thể người khác để chữa thương hay điều tra.
Đây đều là bài học mà mỗi đệ tử tu chân đều phải biết, Mộ Quân Niên thiên phú cao, có thể tự mình học thành tài, Họa Khanh Nhan cũng không biết hắn chưa từng học qua. Thế nên, y vẫn chưa dạy cho Mộ Quân Niên bài học này.
Mộ Quân Niên hơi rũ mắt đáp lời: “Con biết.”
“Vậy được, ngươi tới điều tra thi thể Mộ nhị công tử một chút, xem có còn hơi thở yêu ma không.”
“Tiên nhân, chuyện này…” Mộ phu nhân chần chờ.
“Không sao.” Họa Khanh Nhan nhẹ nhàng nói: “Đồ nhi của ta thiên phú rất cao, hắn làm cũng như ta làm.”
Tiên tôn đã nói đến vậy, tuy tâm tình Mộ phu nhân có chút không ổn nhưng cũng không phản đối nữa.
Mộ Quân Niên nhìn Mộ nhị công tử trong quan tài, con ngươi hơi tối. Sau đó, hắn rót linh lực ngưng tụ giữa ngón tay mình vào, tức thì có một sợi khói đen bay ra từ trong miệng thi thể.
“Tiên nhân! Đây… Đây là?” Mộ phu nhân kinh hãi không thôi, rồi nhớ tới con trai bà quả thật là bị yêu ma hại chết, lớn tiếng khóc lên.
“Con của ta…”
Người hầu ở Mộ phủ thấy phu nhân gào khóc như vậy, cũng che mặt khóc lóc thảm thiết. Chỉ chốc lát, trong linh đường tràn ngập tiếng khóc.
Họa Khanh Nhan: “…”
Nén bi thương gì đó, chắc y không cần nói nữa nhỉ.
“Sư tôn.” Mộ Quân Niên từ đầu đến cuối không bị người khác ảnh hưởng, hắn nắm khí đen dẫn ra khỏi thi thể kia trên tay, bóp nát rồi bảo: “Là hơi thở của mị yêu.”
“Ta biết.” Từ khi bước vào linh đường Họa Khanh Nhan đã cảm thấy rồi.
Đám người xung quanh còn che mặt khóc, Họa Khanh Nhan hơi hé miệng, muốn lên tiếng hỏi chuyện vài lần đều bị tiếng khóc cắt ngang.
Mộ Quân Niên mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn hỏi: “Gần đây có nữ tử bên ngoài nào được đưa vào phủ không?”
Mộ phu nhân vẫn còn rơi lệ nghe vậy đột nhiên kích động, “Ý của tiên nhân là yêu nghiệt gϊếŧ con ta đang ở trong phủ, là ả?! Ta, ta… Người đâu! Mau đỡ ta dậy…”
“Không phải.” Mộ Quân Niên trầm giọng ngắt lời: “Lệnh phủ công tử chết do thứ khác. Ta hỏi gần đây có nữ tử bên ngoài vào phủ hay không chẳng qua là để chứng thực vài chuyện. Nghe bà nói như vậy xem ra là có, làm phiền phu nhân phái người mời vị cô nương kia đến, ta có vài câu cần hỏi.”
Mộ phu nhân bị lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho choáng váng, ngẩn người một lát, không dám hành động tuỳ tiện nữa, vội bảo: “Đi… đi gọi cô nương Đại Lang mang về lần trước đến đây!”
Quản gia lĩnh mệnh, qua một hồi lâu, một nữ tử khoác bạch y xuất hiện, chậm rãi đi trên đường mòn.
Họa Khanh Nhan ngẩn ra, quả nhiên… là mị yêu đêm đó đυ.ng phải y.
Diện mạo nàng rất đẹp, tư thái nhu nhược đáng thương, như cành liễu đung đưa theo gió vô duyên vô cớ khiến người ta có cảm giác thương tiếc. Nàng hình như vẫn chưa nhận ra Họa Khanh Nhan và Mộ Quân Niên, đi thẳng đến trước mặt Mộ phu nhân, nhẹ nhàng thi lễ: “Phu nhân tìm tiểu nữ đến, xin hỏi có chuyện gì quan trọng sao?”
“Hừ, chuyện gì?” Mộ phủ phu nhân vốn không thích nàng ta, không rõ đến từ đâu lại câu dẫn Đại Lang nhà mình, thêm nỗi đau mất con, buồn phiền trong lòng không có chỗ xả, giờ đây nhìn thấy nàng ta bèn trút hết oán hận và tức giận trong lòng lên người nàng, “Còn phải hỏi ngươi! Ngươi hại chết con ta đúng không?! Từ khi ngươi vào phủ, thân thể Đại Lang ngày càng sa sút, Nhị Lang thì không quay về nữa. Bây giờ… chuyện bây giờ đến mức này… Có phải ngươi không? Có phải do ả yêu nữ ngươi gây ra?!”
Họa Khanh Nhan nói: “Xin phu nhân bình tĩnh lại, đồ nhi ta đã nói lệnh lang chết có nguyên nhân khác, mong phu nhân có thể cho ta chút thời gian làm rõ ngọn nguồn sự việc.”
Giờ phút này Mộ phu nhân sớm đã kích động đến đánh mất lý trí. Bà lớn tiếng hét lên: “Còn hỏi cái gì nữa? Ả chính là yêu nữ, ả chính là hung thủ gϊếŧ con ta!”
Mắt thấy Mộ phu nhân gần như phát điên duỗi tay đánh tới chỗ cô nương kia, Họa Khanh Nhan cách ba tấc điểm lên trán bà. Linh lực xuyên qua trán bà, Mộ phu nhân với khuôn mặt dữ tợn đứng im tại chỗ.
Quản gia hoảng hốt: “Tiên nhân! Ngài đây là…”
“Không đáng ngại.” Họa Khanh Nhan nhẹ giọng đáp: “Chỉ giúp phu nhân bình tĩnh một chút mà thôi.”
Y cũng chỉ có thể làm như vậy, thật sự không thể để Mộ phu nhân phát điên tại đây.
Tiểu mị yêu có nhịn được không y không biết, tóm lại y cảm thấy đồ đệ Mộ Quân Niên của y suýt nữa là ra tay rồi.
Họa Khanh Nhan tiện đà xoay người, nói với nàng ta: “Xin hỏi cô nương có thể đến nơi khác nói chuyện được không?”
Mị yêu kia bị nhìn thấu thân phận cũng không hoảng loạn, nàng khẽ gật đầu, cười nói: “Được, tiên nhân muốn đi nơi nào nói chuyện?”
•Tác giả có lời muốn nói:Tại sao vẫn tên là “Mộ Quân Niên”? Là do sư tôn tặng đó~