Sự thật chứng minh, khóc lóc trừ có thể khóc ra trân châu thì không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả. Cho nên sau khi khóc xong, Thẩm An An thận trọng tổ chức một buổi hội nghị cấp cao dưới đáy biển đầu tiên từ lúc cô xuyên sách qua tới nay, khách quý tham gia hội nghị có cô, cụ rùa biển và cá mái chèo.
Chủ đề thảo luận của hội nghị cũng vô cùng đơn giản và thô bạo, đó là bàn bạc tiền đề làm sao để không làm lộ thân phận nàng tiên cá này, để Thẩm An An đi lên đảo ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian.
Cụ rùa biển mở đầu phát biểu cái nhìn của mình: "Tiền đề để lên đảo ăn nhờ ở đậu mà không bị bại lộ thân phận thì cách tốt nhất là bỏ luôn cái ý định này đi, đừng lên đảo ăn chùa nữa."
Thẩm An An: "..."
Ông nói có lý quá, cháu không thể phản bác lại được.
"Được rồi, hay cậu nói thử chút đi." Ánh mắt Thẩm An An chuyển sang cá mái chèo.
Thiếu niên bộp chộp không thèm suy nghĩ đã nói: "Kéo mấy nhà khoa học kia vào trong biển rồi gϊếŧ chết là được rồi, như vậy thì cho dù cô muốn bại lộ thân phận cũng không bại lộ nổi. Hơn nữa đến lúc đó, không chỉ đồ ăn của bọn họ là đồ ăn của cô mà ngay cả bọn họ cũng sẽ là đồ ăn của cô."
Thẩm An An mệt tim vô cùng: "Hai người có thể nghiêm túc chút được không? Cháu đang nói chuyện đàng hoàng đó!"
Cụ rùa biển và cá mái chèo liếc nhìn nhau, thảo luận cái chủ đề gây rối này mà nghiêm chỉnh cái gì?
Nhưng hai bọn họ đã sớm quen nuông chiều dỗ dành cục cưng nên cuối cùng vẫn nghiêm túc tính kế cho Thẩm An An.
Cụ rùa biển: "Nếu không thì cháu đừng lên đảo, để cá mái chèo lên đóng gói đem về cho cháu đi?"
Thẩm An An nhìn cá mái chèo một cái: "Vậy lỡ như cậu ấy bị lộ rồi sao?"
Cụ rùa biển rầu rĩ nói: "Nếu như cậu ấy bị lộ thì trên vĩ nướng của loài người sẽ có thêm món cá mái chèo nướng than rồi."
Thẩm An An thèm ăn đến phát điên cũng vô thức nuốt nước miếng.
Cá mái chèo: "Này!!"
Thẩm An An ngại ngùng cười một tiếng: "Đùa mà đùa mà, cá mái chèo nướng than chắc chắn là không được, dù gì cũng là một sinh mệnh chứ bộ, hơn nữa lúc trước tôi đã từng xem..."
Thẩm An An vốn muốn nói lúc trước mình đã từng xem phim tài liệu về đại dương, nhưng lời đến môi lại bị nuốt về, đổi thành: "Không phải, lúc trước tôi cũng từng nghe nói xương của cá mái chèo rất cứng, chất thịt lại như keo, không ăn được."
Cá mái chèo: "..."
"Hơn nữa tôi nghe nói đồ nướng là phải ăn tại chỗ, vừa nướng cỡ dầu bốc xì xì là có hương vị tốt nhất, ủ trong túi lâu ngày sẽ mất vị ngon."
"..."
Cá mái chèo: "Vậy... Nếu không thì tôi và cô cùng lên đi, sau đó tôi đánh bọn họ bất tỉnh trước rồi cô lại thừa cơ ăn vụng?"
Cách này cũng không tồi nhưng Thẩm An An vẫn không tin tưởng lắm: "Cậu xác định là cậu chỉ đánh bọn họ bất tỉnh thôi à? Loài người yếu đuối lắm đó, bọn họ cũng không phải là cái khiêng đánh như mấy anh bạn cá mập PK với cậu mỗi ngày đâu."
Cá mái chèo: "Uầy, tôi mà làm việc thì cô cứ yên tâm, trong lòng tôi tự có chừng mực mà."
Thẩm An An suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, đúng lúc trên mặt đất vẫn còn mấy viên trân châu mà cô vừa khóc khi nãy, thế là cô tiện tay chỉ trân châu trên mặt đất rồi nói với cá mái chèo: "Thôi thì thế này đi, cậu lấy mấy viên trân châu đó thử nghiệm trước..."
Cô còn chưa dứt câu, cá mái chèo đã đập xuống một cái.
Một hồi lâu sau, Thẩm An An nhìn cái hố sâu trong động và bột phấn trân châu trong hố, câm nín nói: "Đây là trong lòng tự có chừng mực mà cậu nói đó hả?"
Cá mái chèo: "..."
Thẩm An An thấy không thể trông cậy vào cụ rùa biển và cá mái chèo được, cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nên tự hành động thì hơn. Nhưng trước tiên, cô cần phải tìm hiểu một chuyện: Người mỗi ngày làm món ngon trên đảo khiến cô thèm phát khóc này có phải là nam chính Từ Thanh Thụ trong nguyên tác hay không.
Nếu đúng là vậy thì có đánh chết cũng không thể lên bờ.
Nhưng muốn làm rõ vấn đề này cũng không đơn giản như thế.
Đầu tiên Thẩm An An cũng không thấy rõ được tướng mạo của nhà khoa học trên đảo, đương nhiên cho dù cô có thấy rõ cũng không nhận ra được rốt cuộc đối phương có phải Từ Thanh Thụ hay không. Hơn nữa cô cũng không thể lỗ mãng chạy lên đảo hỏi người ta: "Này, có phải anh tên là Từ Thanh Thụ hay không" được.
Vậy nên cho dù mỗi ngày cô khó chịu trôi lơ lửng trên mặt biển kiếm ăn cũng không dám đặt "chân" lên đảo thử thăm dò được.
Trong khoảng thời gian này Chu Tùy Ngộ phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, mỗi ngày đến giờ cơm là anh sẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang quan sát anh, giống như là có người đang rình mò anh trong tối vậy đó. Nhất là lúc ăn thịt, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
Ban đầu anh tưởng đây chỉ là ảo giác của mình nhưng từng ngày trôi qua, cảm giác này không chỉ không biến mất mà trái lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhất là có một ngày anh chợt hứng thú muốn làm đồ nướng trên đảo, ánh mắt chăm chú chết tiệt kia càng làm Chu Tùy Ngộ ngạt thở hơn.
Ở trên đảo chỉ có anh và Từ Thanh Thụ, vậy nên chắc chắn không phải Từ Thanh Thụ rình mò, nhưng nếu không phải Từ Thanh Thụ thì là ai được chứ? Chẳng lẽ thật sự là tiên cá đã khiến Từ Thanh Thụ mỗi ngày đều lái thuyền ra biển tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được tung tích kia ư?
Mặc dù Chu Tùy Ngộ cảm thấy khó tin nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thế là mỗi ngày anh đều tràn đầy động lực nấu ăn. Nếu không phải điều kiện không cho phép thì anh thật sự muốn chuyển nhà bếp ra ngoài bờ biển, sau đó làm ra một bàn Mãn Hán toàn tịch trước mặt kẻ nhìn trộm kia.
Ngay khi Chu Tùy Ngộ đang suy nghĩ phải dùng đồ ăn thế nào để "câu" sinh vật không rõ trên biển kia lên thì Từ Thanh Thụ đã xảy ra chuyện trước.
Hôm nay Từ Thanh Thụ vẫn lái thuyền ra biển như thường lệ, kết quả lúc trở về lại bị một con cá mái chèo đột ngột nhảy khỏi biển, sau đó dùng đuôi quét anh ta vào trong biển.
Cá mái chèo nghe lệnh của Thẩm An An là ra tay với Từ Thanh Thụ. Trước khi ra tay, Thẩm An An đã dặn đi dặn lại là nhất định phải khống chế sức lực, vậy nên cá mái chèo chỉ quét người xuống biển làm hôn mê bất tỉnh, cũng không làm chết người.
Thế là từ lúc xuyên sách cho đến nay, đây là lần đầu tiên Thẩm An An gặp được loài người đúng nghĩa.
Mặc dù là loài người trong tình trạng hôn mê nhưng Thẩm An An vẫn kích động bơi vòng quanh Từ Thanh Thụ: "Má ơi, cuối cùng con cũng được nhìn thấy người sống rồi. Là sống, là sống đó, người sống sờ sờ!"
Cá mái chèo đang nâng Từ Thanh Thụ ở bên cạnh: "..."
Cậu ta đã sớm nghe cụ rùa biển nói cô nhóc này vô cùng thích loài người, lúc trước cậu ta còn không tin, bây giờ thì tin rồi đó.
Thẩm An An bơi vòng quanh Từ Thanh Thụ cả nửa ngày, cuối cùng bình ổn lại tâm trạng kích động, sau đó nhân cơ hội quan sát tướng mạo của Từ Thanh Thụ.
Từ Thanh Thụ đã có thể trở thành nhân vật chính trong sách thì đương nhiên tướng mạo cũng được gọi là đẹp trai, nhưng mà so với trai đẹp thì bây giờ Thẩm An An càng cảm thấy hứng thú với thân phận của anh ta hơn. Vậy nên cô đánh giá một hồi rồi bắt đầu lục túi của Từ Thanh Thụ, cô muốn tìm được một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của người này.
Tốt nhất đương nhiên là chứng minh nhân dân, nếu bây giờ không có thì chứng minh công tác hay gì đó cũng không phải là không được, tóm lại chỉ cần có thể chứng minh thân phận của người này là được. Dù sao trên đảo này cũng chỉ có hai nhà khoa học, chỉ cần xác định được thân phận của một trong hai thì đương nhiên người còn lại có phải Từ Thanh Thụ hay không, không cần nói cũng biết.
Kết quả làm Thẩm An An đau đầu là trên người Từ Thanh Thụ chẳng có thứ gì để chứng minh thân phận của anh ta cả, Thẩm An An làm không công nửa ngày cũng tức suýt khóc.
"Rốt cuộc mấy nhà khoa học này làm sao vậy chứ, sao ra biển cũng không đem theo thứ quan trọng để chứng minh thân phận vậy? Lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì thì làm sao người ta biết thân phận của bọn họ được chứ?"
Cá mái chèo thản nhiên nói: "Đơn giản thôi, vì nếu thật sự xảy ra chuyện gì trên biển thì chín mươi chín phần trăm kết quả là chôn thây trong bụng cá, tình huống như thế thì có đem theo cái thứ chứng minh thân phận gì đó mà cô nói hay không cũng có gì khác nhau đâu?"
Thẩm An An bất lực xua tay: "Thôi được rồi, ném người này về trên thuyền đi, tôi nghĩ cách khác."
Mặc dù cá mái chèo khống chế sức lực không đánh chết Từ Thanh Thụ nhưng từ sau ngày đó bị cá mái chèo tập kích, Từ Thanh Thụ ở trên đảo tĩnh dưỡng vài ngày liên tiếp cũng không dưỡng được vết thương trên người tốt lên, cuối cùng anh ta không thể không đi theo thuyền đưa vật tư rời khỏi đảo, chuẩn bị tới bệnh viện khám.
Từ Thanh Thụ vừa rời đi, hai người có tâm tư đều rục rịch.
Chu Tùy Ngộ cẩn thận thu dọn vật tư mà thuyền vừa đưa lên đảo với vật tư lúc trước còn thừa lại, sau đó liệt ra một bảng menu vô cùng phong phú: Gà rán, xương bò nướng sốt, thịt ba chỉ xào lăn, súp ốc,...
Phần menu này có mấy tính chất riêng. Đầu tiên mỗi món đều là món mặn, thậm chí là món cực mặn, bởi vì dựa vào sự hiểu biết lúc trước của Chu Tùy Ngộ đối với con "sinh vật trên biển" kia thì có thể đối phương là một động vật ăn thịt.
Tiếp theo, mấy món này không chỉ lúc bắt đầu ăn sẽ ngon mà ngay cả lúc làm cũng thơm, nhất là món gà rán kia, lúc chiên thật sự sẽ khiến mùi thơm thoảng qua khắp đảo. Hơn nữa Chu Tùy Ngộ còn sợ "sinh vật trên biển" kia bỏ lỡ món ngon này nên còn vô cùng xảo trá chia ba miếng gà thành ba lần rán, cách một tiếng lại rán một lần, mỗi lần rán một miếng. Thế là liên tiếp ba tiếng, Thẩm An An đều có thể ngửi được mùi thơm của gà rán, cô thật sự thèm muốn chết rồi.
Vất vả lắm mới nhịn được tới tối, Thẩm An An không để ý đến sự phản đối của cụ rùa biển và cá mái chèo, không chùn bước bơi ra khỏi biển, sau đó chậm rãi bơi đến đảo trong màn đêm.
Cô vừa bơi vừa tự an ủi trong lòng: "Nàng tiên cá trong kịch bản nguyên tác là thừa dịp ánh trăng trên đảo nên mới đυ.ng phải nam chính, bây giờ ngay cả mặt trăng cũng không có, rõ ràng là không hợp với kịch bản nguyên tác. Hơn nữa cho dù thật sự gặp được nam chính Từ Thanh Thụ trong nguyên tác thì cô chỉ cần không động lòng với Từ Thanh Thụ, vậy Từ Thanh Thụ sẽ không làm gì được cô cả."
Nói tóm lại một câu, vì gà rán của cô, cô phải liều mạng!
Cùng lúc đó, đồng chí Chu Tùy Ngộ trên đảo đang cẩn thận viết mấy dòng chữ sau lên "báo cáo nghiên cứu tiên cá" của mình.
Đối tượng nghiên cứu: Tiên cá
Thuộc tính giới tính: Không rõ
Đặc tính chứng minh sinh vật: Tham ăn!