Lâm Quỳnh dùng hết sức lực hét thật to, nhưng giữa một đám đông hỗn loạn lại cực kì nhỏ bé, giọng cậu nhanh chóng bị dìm xuống, giống như một làn gió nhẹ lướt qua, không thổi bay nổi một thứ gì.
Nhưng giọng nói này lại vang lên một cách rõ ràng trong tai Phó Hành Vân.
Khuôn mặt vốn đang lạnh nhạt của anh bỗng thảng thốt nhìn người đứng trước mặt, biểu cảm kinh ngạc ngàn năm có một, cổ họng như bị thứ gì làm nghẹn lại, không thể thốt lên dù chỉ một lời.
Lâm Quỳnh hét xong thở dốc vài hơi, quay đầu nhìn anh, "Hành Vân, anh không ước sao?"
Phó Hành Vân hoàn hồn lại, ánh mắt lướt đi lướt lại trên người Lâm Quỳnh, quay đầu đi, từ chối, "Tôi không tin những thứ này."
Lâm Quỳnh cúi người xuống nhìn anh, "Vậy thì thử nói ra điều ước."
Nói rồi còn sợ anh không hiểu phong tình nói không có, vội nói: "Nghĩ kĩ đi, kiểu gì cũng có, lỡ đâu người khác hỏi thì sao?"
"...."
Lâm Quỳnh giống heo ủi bắp thảo mà dụi dụi Phó Hành Vân, "Nói cái đi, đây là lần đầu tiền chúng ta cùng ngắm sao băng đó, lưu lại chút kỉ niệm."
Phó Hành Vân im lặng một lúc.
Lâm Quỳnh: "Nếu anh không muốn nói ra, có thể ước trong lòng."
Lúc này anh mới thỏa hiệp, sau đó, Lâm Quỳnh tò mò hỏi, "Ước gì đó?"
Phó Hành Vân lạnh nhạt trả lời, "Bí mật."
Lâm Quỳnh nhìn anh, "Không nói thật sao?"
Phó Hành Vân gật đầu, sợ cậu quấn lấy làm nũng, đang định mở miệng từ chối thì nghe thấy cậu nói: "Tôi tôn trọng anh."
"...."
Đáng chết, cậu thật là chu đáo mà.
Sau đó Lâm Quỳnh liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm, Kỷ Nghiêu từ cách đó không xa đi đến, trong tay cầm máy chụp ảnh, "Hành Vân, Lâm Quỳnh, tôi chụp cho hai người một tấm."
Mắt Lâm Quỳnh liền sáng rỡ, "Được."
Sau đó cúi người xuống cho cao bằng Phó Hành Vân.
"Chụp đi."
Kỷ Nghiêu nhìn nhìn, "Hai người thân mật chút đi."
Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một chút, "Cũng đúng."
Chân mày Phó Hành Vân giật một cái, nuốt nước miếng, ngay sau đó, Lâm Quỳnh nắm tay anh, làm động tác "yeah".
Kỷ Nghiêu:....
Phó Hành Vân:....
Lâm Quỳnh cực kì hài lòng, rồi lại chợt nghĩ đến điều gì đó, "Có thể đợi chút không?"
Kỷ Nghiêu vui vẻ trong lòng, "Cậu muốn đổi tư thế hả?"
"Cũng không phải."
"Vậy chứ định làm gì?"
Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn qua Phó Hành Vân, đắng lòng nói: "Lát nữa chụp thêm một tấm."
"...."
Lâm Quỳnh ghé sat tai anh, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy anh như này là đẹp trai nhất."
Phó Hành Vân nhìn qua cậu, nói gì đó.
Kỷ Nghiêu thấy ai người chuẩn bị xong rồi liền bấm chụp, khi xem lại mới thấy khóe miệng Phó Hành Vân đang cong lên.
Sau khi chụp hình, Lâm Quỳnh lại ngắm bầu trời đêm, sau đó bước đến sau lưng Phó Hành Vân, "Chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
Phó Hành Vân nhìn cậu, có chút bất ngờ, "Không ngắm nữa hả?"
Cho dù là trước khi đến khu cắm trại, hay cực khổ mấy ngày nay, Lâm Quỳnh cũng chỉ vì muốn được ngắm sao băng, hơn nữa, cũng không phải là khát vọng ở mức bình thường.
Lâm Quỳnh lắc đầu, "Đã hơn mười hai giờ rồi, buổi tối trời lạnh, ở bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe."
Phó Hành Vân mở miệng, "Em có thể ngắm thêm một lúc."
Lâm Quỳnh lắc đầu, "Không cần đâu."
"Tại sao?"
Ngay sau đó, chỉ thấy cậu tươi cười rạng rỡ, "Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà, đợi chân của anh khỏe rồi, chúng ta sẽ đi không dưới một lần đâu."
Ngón tay Phó Hành Vân siết lại, muốn nói gì đó.
Hai người quay lại lều, Lâm Quỳnh vẫn theo quy trình giống hôm qua, đỡ anh chui vào túi ngủ.
Sau đó ghé đầu lại, hỏi: "Hành Vân, mấy ngày nay anh chơi có vui không?"
Phó Hành Vân híp mắt nói, "Tàm tạm."
Lâm Quỳnh vô thức mà sát lại gần anh, "Vậy anh thấy lúc nào là vui nhất?"
Phó Hành Vân im lặng một lúc, "Ngắm bình minh."
Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng rồi như sâu lông, tiếp tục rúc vào người anh, đồng thời nhanh chóng chen chân mình vào giữa chân anh, "Tôi cũng thấy vậy."
Phó Hành Vân im lặng nhìn cậu.
"...."
Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, "Như này ấm hơn chút."
Sau đó vội chuyển chủ đề, "Mai là về nhà rồi, anh có nhớ nhà không?"
"Là cảm giác gì?"
Đối với anh mà nói, nhà cũng chỉ là một nơi để ở, có thể đổi bất cứ lúc nào, nên không có tình cảm gì.
Giọng Lâm Quỳnh rất nhẹ, "Tôi nhớ nhà rồi."
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, "Lâm gia?"
"Nhà của chúng ta."
Anh bỗng cứng đờ, sau đó nói một câu, "Mai là có thể về rồi."
Nói rồi nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, trời trong nắng ấm, mấy người họ sau khi tỉnh dậy thì thi nhau thu dọn đồ đạc, lều trại, chuẩn bị xuống núi.
Tần Úy Sở mặc dù đang trong trạng thái thất tình, nhưng nghĩ đến chuyện khi về sẽ được ngồi cùng một xe với Lâm Quỳnh, trong lòng cũng có chút an ủi.
Ai ngờ Tần Úy Sở vừa mở cửa xe ra liền xụ mặt, "Sao lại là anh?"
....
Lý Hàn Dương:....
Hắn khiến người ta thấy phiền đến vậy sao?
"Sao không thể là tôi?"
Tần Hằng cũng đã liệu trước rồi, Phó Hành Vân biết tâm tư của Tần Úy Sở, sẽ không thể nào để cậu ngồi chung xe với thằng nhóc con đó được.
Lý Hàn Dương bất bình phẫn nộ: "Nhà tôi và Hành Vân không cùng hướng, tách hai người ra hai xe còn phải chạy thêm một vòng."
Tần Úy Sở không nói gì nữa, mất hết tinh thần leo lên xe.
Vì đường đi hết mấy tiếng đồng hồ, Lâm Quỳnh trực tiếp lên xe đánh một giấc, đợi đến khi tỉnh lại thì đã về tới nhà.
Lâm Quỳnh mang đồ và đỡ Phó Hành Vân xuống xe, sau đó vẫy tay với mấy người trong xe, "Tạm biệt~"
"Bye bye."
Việc đầu tiên Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân làm sau khi về nhà là về phòng mình tắm rửa.
Tắm xong, Lâm Quỳnh nằm phơi mình trên giường, sau đó bấm điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
Vương Trình rống lên, "Cậu còn biết đường gọi điện cho tôi hả, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy?"
Lâm Quỳnh ong ong lỗ tai kéo điện thoại ra xa, "Mấy ngày nay tôi lên núi cắm trại, tín hiệu không tốt, không nhận được cuộc gọi."
Sau đó còn không quên nói: "Nhưng tôi về tới nhà, thấy cuộc gọi nhỡ của anh là gọi qua liền đó."
Vương Trình nghe xong thì bớt giận không ít.
Lâm Quỳnh: "Anh tìm tôi là có công việc sao?"
"Không sai."
"Không phải hôm đó lúc quay về tôi đã nói rồi sao, gần đây trong nhà có chuyện."
Nghe thấy lời tuyên ngôn không màng đến sự nghiệp của đối phương, Vương Trình nhíu mày, "Có chuyện gì?"
....
Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm, "Vị kia trong nhà dạo này phải tập luyện, tôi phải ở bên anh ấy."
"Cái lão biếи ŧɦái đó, không, chân của lão baby đó không tốt?"
Lâm Quỳnh: "Đúng vậy."
"Tôi biết ngay mà."
"Sao anh biết vậy."
"Rõ rành rành ra đó."
Lâm Quỳnh giải thích: "Thật ra anh ấy cũng không phải là già lắm..."
"Tôi biết" Vương Trình cắt lời, cố gắng lựa chọn từ ngữ, "Hắn ta chỉ là sống hơi lâu một chút."
"...."
"Chuyện cậu đóng bộ phim kia, đa số người trong nghề đều biết, phim của đạo diễn lớn rất khác biệt, cho dù cậu chỉ đóng một vai phụ nhỏ bé trong đó cũng đã đem lại cơ hội làm ăn rồi."
Sau đó nhắc nhở: "Tôi tìm cho cậu một hợp đồng quảng cáo rồi, nếu như bàn chuyện ổn thỏa rồi thì không ít tiền đâu, mấy ngày tới cậu đừng có mà chạy lung tung, nếu như bàn xong rồi tôi sẽ báo cậu ngay, đưa cậu đến công ty kí hợp đồng."
Lâm Quỳnh gật đầu rồi hỏi: "Vậy có cần đi nơi khác không?"
"Có thể có."
Lâm Quỳnh nghe xong liền khó xử.
Vương Trình bất lực, "Cậu không thể vì cái lão baby kia mà từ bỏ sự nghiệp được, có sự nghiệp là có tiền đó!"
"Tiền đó!"
Lâm Quỳnh nghe xong, ngại ngùng gãi đầu, "Thật ra tôi ở bên anh ấy cũng có tiền mà."
"...."
Vương Trình hít sâu một hơi, "Cậu mấy ngày tới đừng chạy lung tung là được."
Lâm Quỳnh liền đáp ok.
Sau đó lại nằm bò trên giường một lúc rồi mới xuống lầu nấu cơm tối.
Vẫn là chén cơm cao như đỉnh núi, ba món một canh bị hai người ăn sạch sành sanh.
Lâm Quỳnh nhìn anh, mím mím môi.
Phó Hành Vân đang uống nước, "Muốn nói gì thì nói đi."
"Chúng ta vừa mới ăn xong liền đi nằm sẽ không tốt đâu."
Phó Hành Vân có chút bất ngờ nhìn cậu.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Lâm Quỳnh hơi khó hiểu, "Sao vậy?"
"Tôi cứ tưởng em không hiểu đạo lý này."
"...."
Dù sao thì trước đây khi ở nhà, Lâm Quỳnh ăn xong liền nằm ngửa bụng phơi cá trên sô pha.
Lâm Quỳnh đỏ mặt, "Không phải là gần đây mới ngộ ra sao."
"Không tệ."
Không biết tại sao, trong lời nói của đối phương, Lâm Quỳnh nghe ra được chút trào phúng.
Cẩu nam nhân!!!
Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, "Anh không cảm thấy chúng ta nên làm chút gì đó sao?"
Thấy anh không trả lời, Lâm Quỳnh thử thăm dò: "Chi bằng chúng ta đứng một lát đi."
Nói rồi còn giơ hai ngón tay lên, làm một khoảng cách nho nhỏ.
Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày.
Lâm Quỳnh vội nói, "Đứng có thể hỗ trợ tiêu hóa."
Nói rồi liền tiến đến, cúi người bắt đầu bóp chân cho anh, trong sách nói phải massage trước rồi mới bắt đầu thì sẽ tốt hơn.
Phó Hành Vân nhìn động tác của Lâm Quỳnh, vừa nhớ lại những gì trước đó muốn làm, sự thay đổi từ tận sâu trong lòng ngày càng lớn hơn, rõ ràng trước đây anh cũng từng nghĩ đến nhưng khi nhìn người trước mắt lại khiến anh chùn bước.
Điều này không giống anh, hoặc có thể nói là không giống anh của trước kia.
Lâm Quỳnh bóp chân cho anh một lúc, sau đó đẩy anh tới bên tường, bởi vì mới bắt đầu nên đứng dậy và dựa vào tường là tốt nhất, Lâm Quỳnh biết không thể nào thành công trong một lần, nhưng lòng vẫn đầy hăng hái.
Phó Hành Vân tràn đầy sức sống trong video kia rồi sẽ quay trở lại.
Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, "Hành Vân, tôi đỡ anh dậy nhé."
Nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống lại thấy anh sắc mặt vô cùng khó coi.
"Hành Vân..."
L*иg ngực Phó Hành Vân phập phồng, cổ toát mồ hôi lạnh, "Hôm khác đi."
Lâm Quỳnh biết đối phương đang chùn bước, nhưng bước này nhất định phải làm, "Hôm nay luôn đi."
Nói rồi tiến đến đỡ anh, Phó Hành Vân túm cậu lại, "Hôm khác đi."
Lâm Quỳnh cúi người bắt đầu nhìn anh, "Hành Vân, chúng ta chỉ đứng một lúc thôi, tôi sẽ làm cùng anh mà."
Phó Hành Vân cúi đầu nghiến chặt răng hồi lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn Lâm Quỳnh, trong mắt lóe lên tia sáng lạ kì, "Em làm cùng tôi?"
Tia sáng đó yếu ớt, giống như đôi con ngươi xanh lục hung ác trong màn đêm vậy, chỉ nhìn chằm chằm thôi cũng khiến người ta thấy áp lực.
Lâm Quỳnh gật đầu, "Đương nhiên rồi, anh làm gì tôi đều sẽ làm cùng anh."
Khóe miệng Phó Hành Vân nhếch lên, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, "Vậy sao?"
Thấy anh hơi thả lỏng rồi, Lâm Quỳnh vội nói: "Đúng vậy, chúng ta tập chút trước đã."
Giọng Phó Hành Vân có chút hứng khởi, "Tôi có nhất thiết phải làm không?"
Lâm Quỳnh bắt đầu khởi động, "Tôi đỡ anh, chúng ta cùng nhau tập đứng lên là được rồi."
Sau đó dặn dò: "Nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi."
Phó Hành Vân đặt tay lên cánh tay cậu, giống như không thể chờ đợi được nữa, "Vậy bắt đầu thôi."
Đối với sự chủ động của anh, Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiến đến đỡ anh dậy, vì Phó Hành Vân khá nặng nên hơi tốn sức.
Phó Hành Vân cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng trẻo của cậu, giọng đầy hứng khởi, "Tôi cần làm gì?"
Lâm Quỳnh thở dốc đỡ anh đến bên tường, "Chúng ta tựa vào tường trước đã, khoan hãy đứng, từ từ cũng được, không sao."
"Vậy tôi thử xem sao nhé?."
"Đương nhiên là được."
Phó Hành Vân tựa vào tường nhìn chân mình, hoàn toàn quên mất Lâm Quỳnh vẫn luôn đỡ lấy mình, "Tôi đứng dậy được rồi?!"
"Tôi đứng dậy được rồi?!"
Lâm Quỳnh mệt toát cả mồ hôi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ra có gì đó không đúng, Phó Hành Vân có gì đó không đúng.
Lúc này, trên mặt anh là sự hứng khởi bình thường không hề có, đôi mắt sáng đến dọa người, Lâm Quỳnh sững người.
Phó Hành Vân lại lần nữa mở miệng, "Em tránh ra đi, tôi muốn tự mình đứng một lúc."
"Chúng ta hôm nay mới đứng lên lần đầu tiên, nên để tôi đỡ anh vẫn tốt hơn.
Ai ngờ khuôn mặt vốn đang vui vẻ của anh liền biến sắc, ánh mắt hung ác nhìn Lâm Quỳnh, "Tôi bảo em cút, em nghe không hiểu sao?"
Lâm Quỳnh sững sờ, "Hành Vân..."
"Cút ra!"
Nói rồi gạt tay cậu ra, Lâm Quỳnh lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi trên đất.
Mà trong lúc Lâm Quỳnh bị gạt ra, Phó Hành Vân cũng đồng thời ngã mạnh xuống đất.
"Hành Vân!"
Lâm Quỳnh giật mình, vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy anh, nhưng vừa rồi bị ngã đau ê ẩm, chỉ có thể bò đến.
Lâm Quỳnh lừa lại gần Phó Hành Vân thì đã bị anh túm lấy cổ áo, "Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao?"
Hốc mắt anh đỏ lên, dùng sức túm lấy Lâm Quỳnh, trực tiếp kéo cậu từ trên đất dậy, răng nghiến chặt đến mức như ngay lập tức có thể cắn đứt cổ Lâm Quỳnh.
Giọng nói khàn đi đầy phẫn nộ, "Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao?"