Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nam Thê Mang Thai Của Đại Lão Pháo Hôi

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉnh sửa và edit lại: Ổi

Tất nhiên Văn Dục Nguyệt không phản đối. Sau khi về nhà, Văn Dục Nguyệt về phòng nghỉ ngơi, Tần Duệ Tiêu tiếp tục trở lại phòng làm việc.

Sau khi về phòng của mình, Văn Dục Nguyệt cũng không lập tức ngủ trưa ngay. Đầu tiên cậu lên mạng tra tình huống của mình. Nếu Tần Duệ Tiêu có thể thoải mái nói ra như vậy, chứng tỏ đàn ông mang thai không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, mặt dù thể chất này khá hiếm có nhưng mọi người ai cũng biết điều đó, đã có không ít nghiên cứu y học về nó. Văn Dục Nguyệt yên lòng. Sau này mình giống người bình thường có thể ra ngoài, không cần phải trốn tránh lo sợ.

Văn Dục Nguyệt muốn làm rõ tình huống cơ thể mình để bắt đầu sắp xếp những việc liên quan với nguyên chủ. Cậu sợ mình đột nhiên thay đổi tính cách sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Hai ngày nay Văn Dục Nguyệt bận quá, không có thời gian xem tin nhắn trên điện thoại. Bấm vào danh sách gửi tin nhắn, Văn Dục Nguyệt phát hiện có một người gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, cậu bấm vào, xem đối phương đã gửi những gì.

[Mấy ngày trước cậu thành thật như vậy, Tần Duệ Tiêu sẽ cho rằng cậu sợ anh ta. Cứng rắn lên cho ông!]

[Cậu hãy tuyên bố mình nhảy lầu, Tần Duệ Tiêu sẽ về ngay. Đến lúc đó cậu hãy xin anh ta cổ phần công ty, nếu không cho cậu sẽ nhảy xuống, để xem ông chủ Tần có dám gây chuyện thành tai nạn chết người không?]

[Để tôi nói cho cậu biết nè, anh ta cho cậu nhiều tiền cũng vô dụng thôi, trong giới bọn họ ai thèm để mắt đến cậu chứ. Những người cậu nói với tôi có ai không khinh thường cậu không? Đó là bởi vì trong tay cậu không có cổ phần công ty, không có thực quyền. Cổ phần công ty mới là thứ quan trọng nhất, có hiểu hay không?]

[Thấy sao? Chiêu tôi chỉ có hiệu quả không?]

[Tần Duệ Tiêu về chưa? Cậu nói đi chứ!]

[Cậu đi đâu vậy? Không trả lời tin nhắn của tôi?]



Văn Dục Nguyệt nhận ra có thứ gì đó không đúng, cậu lướt lên trên xem. Kết quả càng xem lại càng tức giận. Mới bắt đầu nguyên chủ do dự không muốn làm, đối phương dùng phép khích tướng thao túng tâm lý khiến cậu ấy chết vì sĩ diện lập tức làm theo, cuối cùng tạo thành trò hề nhảy lầu như lúc Văn Dục Nguyệt xuyên đến.

Văn Dục Nguyệt nhìn tin nhắn cũng có thể hiểu được, sau khi nguyên chủ ngoài ý muốn gia nhập giới nhà giàu, xung quanh cậu ấy là hoàn cảnh xa lạ và những người xa lạ. Nguyên chủ không thể hòa nhập với giới này được, cảm thấy mình bị xa lánh, nên mới kể hết tất cả chuyện của mình cho người bạn chó này biết. Lúc ban đầu nguyên chủ chỉ muốn trút giận, trong lòng không nghĩ gì nhiều. Bất cứ ai có thể bơm số tiền khiến cậu ấy tiêu mấy kiếp không hết, chỉ sợ nói gì cậu ấy cũng làm theo.

Nhưng đáng tiếc là nguyên chủ lại không biết ý xấu của người này. Trước đây khi mọi người đều không có tiền, những người bạn xấu này cũng không có ý nghĩ khác lạ này. Kêu nguyên chủ đi làm chuyện trái pháp luật nguyên chủ cũng không dám làm. Kết quả, nguyên chủ biến thành phượng hoàng bay lên cành cao, người kia thoáng cái bị chênh lệch với nguyên chủ, đành phải giả vờ tâng bốc để moi tiền nguyên chủ. Vì vậy, gã liên tục chọc vào chỗ đau của nguyên chủ, cùng bạn bè của gã hắt nước bẩn lên người Tần Duệ Tiêu và giới nhà giàu. Một bên là người không quen biết còn khinh thường mình, một bên là bạn bè “thân thiết” nhiều năm, lúc đầu nguyên chủ không có tự tin để phản bác, lâu dần cán cân trong lòng cũng nghiêng về bên bạn mình. Cuối cùng dẫn đến bi kịch trong sách.

Nhìn lịch sử trò chuyện của nguyên chủ, Văn Dục Nguyệt xém chút bật khóc vì tin nhắn cậu ấy gửi mấy tháng trước. Cái quái gì đây? Còn ghét ba mẹ nguyên chủ nữa sao? Ba mẹ của mình tốt như vậy mà bên kia không ngừng bla bla nói đủ thứ về họ. Văn Dục Nguyệt có tính tình tốt cũng bị mấy người này chọc tức đến mức chửi thề trong lòng, hai mắt đỏ hoe như mình là người bị mắng.

Văn Dục Nguyệt ở trong phòng nức nở một hồi xong cũng thông suốt, trút hết tâm trạng bực tức xong, cậu dần bình tĩnh lại, sau đó xoa xoa mắt hùng hổ ra khỏi phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »