Chương 7

Chỉnh sửa và edit lại: Ổi

Bác sĩ Lý, chuyên gia dinh dưỡng và hai vợ chồng ba bên hội đàm, xây dựng một kế hoạch điều dưỡng hoàn chỉnh cho Văn Dục Nguyệt, bao gồm chế độ ăn uống, thực phẩm chức năng, tập thể dục. Em bé bây giờ đã được mười tuần, bác sĩ Lý hẹn hai tuần nữa sẽ quay lại khám để xem cơ thể điều dưỡng đến mức nào.

Bác sĩ Lý vừa mới rời đi, nhà ăn lập tức bưng đồ ăn lên, thời gian vừa đúng. Văn Dục Nguyệt đói chịu không nổi, ăn hết đồ ăn trước mặt, ăn no nê xong ngồi trên ghế ợ một cái. Buổi sáng bụng rỗng kiểm tra đến tận trưa, cơ thể yếu ớt đến mức đôi mắt đen lại. Nếu không phải Tần Duệ Tiêu phát hiện cậu không khỏe, kêu bác sĩ Lý uống đường glucose, ăn chút cháo dinh dưỡng không rõ thành phần thì Văn Dục Nguyệt đã không chống đỡ được.

Tần Duệ Tiêu là người tốt bụng! Văn Dục Nguyệt lại phát cho anh một phiếu người tốt, trong lòng khen ngợi anh. Cả đời ung dung như vậy thì tốt rồi. Văn Dục Nguyệt có chút buồn ngủ, đầu óc bay lên tận mây, mí mắt từ từ khép lại.

Tần Duệ Tiêu nhìn cậu nhóc căng da bụng trùng da mắt kia, vừa thấy may mắn vừa thấy phiền não: May là nhà bếp làm phần ăn dinh dưỡng cho cậu, nếu không với tính không thể kiểm soát ăn uống của cậu thì không biết làm sao? Tại sao tính tình thay đổi lại khiến người ta ngốc theo chứ?

Tần Duệ Tiêu nhìn bệnh nhân đã ăn xong bữa cơm dinh dưỡng, sau đó anh mới từ từ dùng cơm, rồi trở về thư phòng xử lý tài liệu mới nhận được.

Thϊếp đi một lúc, Văn Dục Nguyệt quyết định nghe lời dặn của bác sĩ Lý, xuống dưới lầu tản bộ. Nhớ đến Tần Duệ Tiêu đang ở trong nhà xử lý công việc, Văn Dục Nguyệt do dự một hồi, nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa còn nhẹ hơn tiếng mổ của chim gõ kiến, không cần nghĩ cũng biết đây là tiếng của cậu bé ngoan ngoãn kia. Tần Duệ Tiêu nhanh chóng đóng màn hình giám sát, nói “mời vào”, sau đó thấy cái đầu nhỏ lén lút chui vào.

Mặc dù chồng mình là người tốt, nhưng áp lực của anh phát ra rất mạnh. Đặc biệt là khi anh ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn thong dong nhìn cậu, khiến cậu cảm giác như tiến vào lãnh địa của đại ma vương. Văn Dục Nguyệt như học sinh tiểu học chuẩn bị báo cáo với giáo viên, túm góc áo lo lắng nói: “Tôi muốn xuống lầu đi dạo, anh, anh có muốn đi cùng tôi không?”

Nội tâm Văn Dục Nguyệt khóc không ra nước mắt. Không xong rồi, sao mình lại hỏi boss lớn muốn đi hay không chứ, không phải mình chỉ muốn báo cáo hàng tung thôi sao hu hu hu. Mình ngốc quá mà! Chắc chắn sẽ bị chê cười cho coi1 Nhưng cũng may, boss lớn chắc chắn không muốn đi ra ngoài với mình, mình làm lỡ thời gian của anh ấy nhiều như vậy, anh ấy phải ở trong nhà xử lý công việc. Văn Dục Nguyệt lạc quan một cách mù quáng.

Tần Duệ Tiêu chú ý biểu cảm lo lắng mong chờ (?) túm góc áo của Văn Dục Nguyệt, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù sao hoom nay cũng khác khi trước, bây giờ cậu bé nhát gan như vậy, vất vả lắm mới lấy dũng khí đến đây đưa ra yêu cầu, nếu anh không đồng ý chỉ sợ cậu sẽ khóc ngay tại chỗ mất.

Văn Dục Nguyệt ngơ ngác. Cậu nhìn Tần Duệ Tiêu khép tài liệu lại, đứng lên đi ra ngoài, đầu óc như bị quá tải nên dừng hoạt động.

Tần Duệ Tiêu thấy người phía sau không đi theo mình, nhíu mày quay đầu lại: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Vẻ mặt há hốc miệng ngơ ngác, chỉ như vậy đã vui vẻ đến thế sao?

Tuy là không biết tại sao boss lớn có nhã hứng, nhưng đã đến đây rồi, Văn Dục Nguyệt đành phải ngoan ngoãn mang giày đi xuống lầu.

Hai người sóng vai đi trong khu chung cư, không nói với nhau điều gì. Văn Dục Nguyệt lén nhìn sắc mặt Tần Duệ Tiêu, không rõ anh muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là đi dạo sao?

Văn Dục Nguyệt không biết trong tình huống lúc này thì nên làm gì, nhưng kiếp trước cậu được ngàn người yêu chiều, mọi việc đều làm không suy nghĩ. Vì vậy, Văn Dục Nguyệt tự giác đưa tay tới, nắm tay Tần Duệ Tiêu. Đôi vợ chồng phải có dáng vẻ của đôi vợ chồng chứ, nếu Tần Duệ Tiêu muốn bồi dưỡng tình cảm thì mình không thể để tụt lại phía sau phải không?