Sau khi đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Tần, cảnh tượng bên trong khiến cho Ngụy Xuyên và Hà Đan Diệc sững sờ một lúc.
Họ thấy phía sau bàn làm việc tổng giám đốc, Văn Dục Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt ấm ức, đôi mắt lưng tròng, như là mới bị người ta bắt nạt. Còn Tần Duệ Tiêu đặt hai tay lên bàn, che đi phần thân dưới của cậu, thấy bọn họ bước vào, anh mới không nhanh không chậm đứng dậy, bình thản mời bọn họ ngồi xuống.
Ngụy Xuyên: Tổng giám đốc Tần chơi cũng táo bạo quá…
Văn Dục Nguyệt đứng dậy muốn chạy lại bị Tần Duệ Tiêu nhẹ nhàng ấn cậu trở lại, để cho cậu ngoan ngoãn ngồi phía sau bàn làm việc.
Văn Dục Nguyệt không đi được, nhỏ giọng chào Ngụy Xuyên và Hà Đan Diệc, sau đó cúi đầu đọc sách, cố gắng bình tĩnh lại để chữ vào đầu. Nào ngờ chủ đề bàn chuyện làm ăn của những người đó lại chuyển sang người cậu.
Hà Đan Diệc cười hỏi cậu: “Văn Văn, sao cậu không ra ngoài chơi? Mấy hôm trước tôi cứ tưởng rằng cậu ra ngoài nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi. Không ngờ mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng cậu đâu.”
Không đợi Văn Dục Nguyệt mở miệng, Tần Duệ Tiêu đã thay cậu trả lời: “Tôi lo cho em ấy. Văn Văn ra ngoài không thích mang vệ sĩ, nhưng không mang vệ sĩ thì tôi lại lo lắng. May là Văn Văn hiểu chuyện, không đi ra ngoài chơi. Nhưng không sao, tôi sợ em ấy cả ngày buồn chán sẽ chết mất nên dẫn em ấy đến công ty dạo chơi.”
Thấy ánh mắt hai người Ngụy Xuyên nhìn mình, Văn Dục Nguyệt nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ Tần Duệ Tiêu nói đúng.
Hà Đan Diệc cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu bàn chuyện hợp tác của hai gia đình.
Ngụy Xuyên, Hà Đan Diệc nói chuyện làm ăn một lúc rồi đứng dậy tạm biệt. Lúc ra khỏi cửa công ty, Ngụy Xuyên nhớ tới lời vợ anh ta nói mấy ngày trước, có hơi buồn bực: “Trông Văn Dục Nguyệt có vẻ có tình tình rất tốt, Tần Duệ Tiêu cũng rất để tâm đến cậu ấy.”
Hà Đan Diệc cũng hừ nhẹ: “Nếu anh không tin thì lén coi thử đi.”
Ngụy Xuyên vội vàng dỗ cậu ta: “Sao anh không tin được chứ. Dù sao hai người họ cũng không liên quan đến chuyện chúng ta, để ý bọn họ làm gì.” Nhưng anh ta không phát hiện ra, ánh mắt Hà Đan Diệc tối sầm đi.
…
Thấy bóng dáng hai người nhà họ Ngụy đi mất, Văn Dục Nguyệt trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn đang tác oai tác oái kia, thở phì phì oán giận: “Mai tôi sẽ không đến chỗ này của anh, anh cứ chọc tôi mãi, kế hoạch đọc sách của tôi hôm nay không hoàn thành được rồi nè.” Hiện tại, ngày nào cậu cũng học chương trình đại học của nguyên chủ để chuẩn bị thi cuối kỳ. Lúc trước không có nền tảng nên cần phải bổ sung rất nhiều, đọc sách cũng chậm chạp.
Mặc dù Tần Duệ Tiêu chắc chắn có cách để cậu thuận lợi có được bằng tốt nghiệp nhưng từ trước đến nay, đến trường vẫn luôn là giấc mơ của cậu, đồng thời giúp cậu hiểu biết rõ hơn về thế giới này, cậu không muốn dùng quyền lực của Tần Duệ Tiêu để đốt cháy giai đoạn này, cậu rất hưởng thụ quá trình học tập.
Lúc mới bắt đầu, Tần Duệ Tiêu nói dẫn cậu tới công ty, để cậu có thể ra ngoài hít thở không khí một chút, Văn Dục Nguyệt đã rất chờ mong, vô cùng vui vẻ đam tấm đệm yoga và sách vở đến đây. Kết quả lúc cậu đang tập yoga, Tần Duệ Tiêu bên cạnh không ngừng kinh ngạc tán thưởng quấy rầy cậu, lúc cậu đọc sách, anh lại ở bên cạnh ba hoa về nội dung cậu đang đọc, nói một cách hoa mỹ là nội dung mở rộng.
Văn Dục Nguyệt cảm thấy tay chân ngứa ngáy, can đảm cũng lớn hơn, hôm nay muốn cho Tần Duệ Tiêu nếm thử nấm đấm công lý của cậu, cuối cùng chỉ trong nháy mắt đã bị anh nhìn thấy, đè cậu dưới người. Văn Dục Nguyệt: QAQ tôi không sao, chỉ là hơi nhớ mẹ Tần.
May là lúc này Ngụy Xuyên và Hà Đan Diệc tới đây, mới cứu cậu thoát khỏi tình huống khó xử.
~Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nhaaaa~