Tần Duệ Tiêu hừ lạnh: “Người độc thân như anh thì biết cái gì?”
Hạ Lãng bị đâm một dao, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “Không ngờ tổng giám đốc Tần khi kết hôn lại là người như vậy.”
Không đợi Tần Duệ Tiêu nói lại, một giọng nói cười ha hả xen vào: “Tổng giám đốc Tần có chí hướng cao cả, đương nhiên không phải người bị trói buộc bởi tình cảm nam nữ (nam nam).”
Người bước tới là ông chủ của nhà họ Vương, đi cùng với vợ và con. Nhà họ Vương từng là gia tộc hàng đầu, họ chuyên về sản xuất. Những năm gần đây ngành sản xuất không còn thịnh vượng như trước, nhà họ Vương nỗ lực chuyển mình sang lĩnh vực mới là internet, nhưng vì thiếu kinh nghiệm và nhân tài nên họ liên tục nhận thất bại, dần dần tuột mất vị trí hàng đầu. Vì vậy, nhà họ Vương cần phải nhanh chóng tìm những đối tác mạnh mẽ để mượn sức, vực dậy huy hoàng trong quá khứ. Mà nhà họ Tần là sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ.
Tổng giám đốc Vương tự mình kính rượu Tần Duệ Tiêu. Ba mẹ Tần đã giao quyền lực hết cho Tần Duệ Tiêu, mặc dù thi thoảng bọn họ cũng xử lý công việc công ty, nhưng chỉ là bước đệm cho việc chuyển giao quyền lực, hiện tại Tần Duệ Tiêu chính là ông chủ của nhà họ Tần, cũng là ông chủ trẻ tuổi nhất. Thế hệ của nhà họ Tần thay đổi nhưng họ không bao giờ thay đổi tính khiêm tốn, các gia tộc đang ngồi ở đây đều biết điều đó, đương nhiên tổng giám đốc Vương cũng biết, nên giờ ông ta mới tự mình tới đây mượn sức Tần Duệ Tiêu.
Tổng giám đốc Vương cười cười mở miệng: “Tổng giám đốc Tần, tôi kính anh.”
Tần Duệ Tiêu uống một ngụm. Con gái của nhà họ Vương chủ động tiến lên: “Tổng giám đốc Tần, tôi kính ngài một lý. Mời ngài.”
Tần Duệ Tiêu mới chạm nhẹ ly lên môi, con gái của ông ta đã uống một hơi cạn sạch, mặt đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, dưới ánh đèn lộ nét phong tình.
Tổng giám đốc Vương giả vờ trách cứ: “Tiểu Huyết rất ngưỡng mộ ngài, bình thường luôn khen ngài giỏi cỡ nào, bây giờ nhất quyết phải mời ngài một ly, dù tôi nói thế nào cũng không nghe.”
Tần Duệ Tiêu đương nhiên biết nhà họ Vương nghĩ như thế nào, đơn giản là muốn đổi vị trí bà chủ Tần thành của nhà họ thôi. Tần Duệ Tiêu thấy tổng giám đốc Vương còn muốn lải nhải thì nói nhanh: “Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa.”
Lại ứng phó một đợt người tới tôi đi, Tần Duệ Tiêu thấy thời giờ đã trễ nên đi đến chỗ Văn Dục Nguyệt nghỉ ngơi tìm cậu.
Tần Duệ Tiêu thấy tinh thần cậu nhóc kia còn tốt, nhưng anh vẫn hơi lo lắng: “Có mệt hay không? Có muốn về nhà không?”
Văn Dục Nguyệt vừa quay đầu thì thấy cảnh Hạ Chương Nhạc khoa trương che miệng, biểu cảm vui vẻ thì có chút bất đắc dĩ: “Bây giờ không mệt lắm… Ừm… Nếu anh không còn việc gì nữa thì về nhà thôi.” Bữa tiệc người đến người đi, ăn uống linh đình, xem lâu cũng không còn thú vị nữa. Bình thường Văn Dục Nguyệt điều dưỡng cơ thể cần ngủ sớm dậy sớm, hiện tại đã gần đến giờ đi ngủ của cậu, cậu có hơi buồn ngủ.
Tần Duệ Tiêu gật đầu với Hạ Chương Nhạc, chuẩn bị mang Văn Dục Nguyệt về nhà. Ba mẹ Tần cũng cùng họ về. Văn Dục Nguyệt đã trao đổi phương thức liên lạc với Hạ Chương Nhạc, cậu vẫy tay với cậu ấy, ý bảo hôm nào gọi điện, Hạ Chương Nhạc cũng vẫy tay với cậu ý bảo OK.
Ông cụ Tần tuổi đã cao, tinh thần không minh mẫn nữa, phải trở về nghỉ sớm. Tần Duệ Tiêu tạm biệt đám người Ngụy Xuyên, Ngụy Xuyên, Hà Đan Diệc cũng tiễn bọn họ tới cửa. Ngụy Xuyên cảm ơn nhà họ Tần đã đến dự, Hà Đan Diệc cũng cười cười nói với Tần Duệ Tiêu: “Tổng giám đốc Tần, khi nào có thời gian ngài hãy dẫn Văn Văn đến chơi.”
Tối nay Văn Dục Nguyệt không nói với Ngụy Xuyên câu nào nên không hiểu anh ta. Nhưng khi cậu ở cùng với Hà Đan Diệc, lòng cậu luôn có một cảm xúc khó tả, Văn Dục Nguyệt không thấy cậu ta không đúng chỗ nào, cho rằng tâm trạng kỳ lạ là vì cậu bị ảnh hưởng bởi nguyên tác. Sau khi rời khỏi yến tiệc nhà họ Ngụy, Văn Dục Nguyệt gạt cảm xúc này ra sau đầu, tiếp tục thực hiện kế hoạch điều dưỡng của mình từng bước một.