Văn Dục Nguyệt thành thật nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, trước đây tôi rất tò mò khung cảnh bữa tiệc sẽ như thế nào. Bây giờ cũng cảm giác hơi nhàm chán.”
Nói xong, hai người cùng cười rộ.
Hạ Chương Nhạc tính tình thẳng thắn, cậu ấy cũng không tâm cơ gì, Văn Dục Nguyệt nói chuyện với cậu ấy thấy rất thoải mái. Hạ Chương Nhạc nhiệt tình giới thiệu những người trong buổi tiệc với Văn Dục Nguyệt, thì thầm kể cho cậu nghe về chuyện sóng gió gia tộc, Văn Dục Nguyệt nghe xong sửng sốt, ngạc nhiên không ngừng.
Hai người nói chuyện một lúc thì Hà Đan Diệc bước tới. Văn Dục Nguyệt, Hạ Chương Nhạc lễ phép chào một câu “anh Hà”, Hà Đan Diệc cười cười: “Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi chỉ lớn hơn các cậu cùng lắm là vài tuổi. Hai người không ngại để tôi ngồi ở đây một lát chứ?”
Văn Dục Nguyệt vội vàng lắc đầu. Chỗ này cũng không phải không gian riêng tư gì, đương nhiên ai cũng có thể ngồi.
Sau khi Hà Đan Diệc ngồi xuống, cậu ta cũng thân thiết hỏi Văn Dục Nguyệt: “Văn Văn, cơ thể cậu hiện tại thế nào? Trước đây cậu không lộ diện nhưng khiến chúng tôi lo lắng không thôi. Sau đó nghe anh Tần nói cậu mang thai, mọi người đều bị dọa nhảy dựng lên.”
Văn Dục Nguyệt không biết nên đáp lại câu nói của cậu ta thế nào, chỉ có thể cười nói một câu: “Bây giờ đã đỡ hơn rồi.” Chuyện trước khi cậu xuyên đến đây càng nói nhiều càng sai, mỗi lần nghe người ta nhắc đến hành vi của nguyên chủ, cậu đều trắng bệch mặt mày, lông tóc dựng lên, người đổ mồ hôi, sợ sẽ lộ ra nên chỉ có thể nói ứng phó. May là có lẽ Tần Duệ Tiêu không tính toán chuyện của nguyên chủ, cũng không hoài nghi cậu, nếu không cậu thật sự không biết làm thế nào mới phải.
Hà Đan Diệc cười nói: “Vậy thì tốt rồi. Sau này cậu ra ngoài thường xuyên đi, nếu không người bên ngoài… Haizz, cái gì cũng nói được.”
Lúc Tần Duệ Tiêu nói những lời giống thế này với cậu, lúc đó lòng cậu không có một chút khó chịu nào, chỉ thấy Tần Duệ Tiêu lo lắng cho cậu, vậy nên lòng cậu ngập tràn ấm áp. Nhưng bị Hà Đan Diệc nói thế này, Văn Dục Nguyệt cảm thấy có cảm giác gì đó kỳ lạ không miêu tả được. Cậu cười cười, không nói tiếp.
Hạ Chương Nhạc vội nói: “Sau ngày hôm nay, những lời đàm tiếu đó không thể ảnh hưởng đến cậu được nữa ha ha ha. Tối nay ai cũng nhìn thấy anh Tần quan tâm cậu thế nào, tình cảm hai người tốt như vậy. Không cần để ý đến những người đó.” Văn Dục Nguyệt vô thức nhớ lại tối nay, đầu tiên Tần Duệ Tiêu nắm tay cậu, tiếp đó dùng dế mèn trêu chọc cậu rồi bị mẹ Tần tóm được, sau đó ôm cậu theo kiểu công chúa bị vô số người nhìn… Vất vả lắm cậu mới quên những chuyện xấu hổ đó giờ lại nhớ đến, Văn Dục Nguyệt muốn che mặt lại.
Hạ Chương Nhạc nói xong, thấy Văn Dục Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đôi vợ chồng nhà họ Tần tình cảm rất tốt.
Giọng nói Hạ Chương Nhạc càng lớn hơn, mặt Văn Dục Nguyệt càng hồng, nhận thấy có người nhìn qua đây, cậu chịu không được túm tay cậu ấy để cậu ấy đừng nói nữa. Hai người cười nói một lúc, đến khi dừng lại mới phát hiện ra, Hạ Đan Diệc không biết rời đi từ lúc nào.
Hạ CHương Nhạc kỳ quái gãi đầu, cậu ấy không nghĩ nhiều, rất nhanh đã quẳng ra sau đầu. Văn Dục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn nghĩ nhiều. Hà Đan Diệc dù gì cũng là chủ nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát là đúng rồi, làm sao có thể ngồi miết ở đây được.
…
Sau khi Tần Duệ Tiêu sắp xếp cho Văn Dục Nguyệt ổn thỏa thì đi đến cách đó không xa, ứng phó với người tiến tới, thi thoảng đánh mắt nhìn cậu nhóc một cái, thấy cậu ở cùng Hạ Chương Nhạc vui vẻ mới yên lòng.
Anh trai Hạ Chương Nhạc- Hạ Lãng đứng bên cạnh anh, thấy hành vi của anh thì trêu ghẹo nói: “Vợ chồng mới kết hôn là thế này đây, không thể thiếu nhau được.”