… Chiều tối, màn đêm dần buông xuống. Khác với nhịp sống hối hả nơi thành thị sắt thép, trang trại rượu ở ngoại ô được bao phủ bên trong màn đêm, sân vườn yên tĩnh dễ chịu, phong cảnh tuyệt đẹp, đại sảnh cách đó không xa đèn đóm sáng rực, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười.
Văn Dục Nguyệt thích bầu không khí sôi động này. Có Tần Duệ Tiêu bên cạnh, cậu muốn làm cái gì là làm cái đó, cảm thấy an tâm thoải mái làm sao.
Trong đêm tối, hai người họ chầm chậm đi đến, thỉnh thoảng có nam lẫn nữ tiến đến chào hỏi. Phần lớn Tần Duệ Tiêu sẽ gật đầu một cái, không dừng lại nói chuyện, mười người đến thì chỉ một người anh mới dừng lại nói vài ba câu. Văn Dục Nguyệt nhàn nhã đi theo anh, tự do tự tại, Tần Duệ Tiêu giới thiệu cậu với người khác, cậu lập tức ngọt ngào chào hỏi, nếu không thì ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện chứ không chủ động mở miệng.
Tiếng côn trùng kêu vang không ngừng. Tần Duệ Tiêu chợt dừng cước bộ, yêu cầu Văn Dục Nguyệt đứng yên không nhúc nhích.
Văn Dục Nguyệt còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì. Cậu đứng tại chỗ không dám thở, bụm miệng gật gật đầu, sau đó mở to mắt nhìn boss Tần ngồi xổm xuống, sau một hồi quan sát, anh nhanh tay lẹ mắt bắt được một con dế mèn.
Tần Duệ Tiêu cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh vô thức cảm thấy cậu nhóc hẳn sẽ không thích côn trùng này kia, vậy nên anh đã bắt một con để chọc cậu…
Lúc mẹ Tần đi tìm đôi vợ chồng son kêu họ trở lại đại sảnh chờ bữa tiệc bắt đầu thì nhìn thấy cảnh: Con của bà một tay ôm chặt Văn Dục Nguyệt vào ngực không cho cậu lùi về phía sau, tay còn lại của anh cầm con dế mèn đưa tới gần mắt Văn Dục Nguyệt. Văn Dục Nguyệt chán ghét đẩy tay anh ra, trên mặt đầy vẻ kháng cự.
Mẹ Tần: …
Mẹ Tần cảm giác nắm tay của mình ngày càng cứng lại. Bà ho một cái thật lớn, đôi vợ chồng son cách đó không xa nhìn sang, Văn Dục Nguyệt vội vội vàng vàng đẩy người kia ra, Tần Duệ Tiêu bình tĩnh thả tay ra, ném con dế mèn xuống bụi cỏ, chủ động mở miệng: “Mẹ, sao mẹ lại đi ra đây?”
Lúc này mẹ Tần mặc kệ anh, sắc mặt nghiêm túc nói: “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà còn ở đây đùa giỡn. Còn không mau đi vào.”
Văn Dục Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, đầu sỏ gây tội lại tự nhiên đáp: “Chúng ta đi vào thôi, Văn Văn.”
Mẹ Tần không thể nhìn cảnh cục cưng ngoan ngoãn bị người ta bắt nạt, bà đứng về phía Văn Dục Nguyệt: “Văn Văn, nó làm trò nghịch ngợm thì con đừng bỏ qua cho nó, nó không học được bài học thì không biết kiềm chế lại đâu. Nếu Tần Duệ Tiêu lại chọc con, con cứ đánh nó đi, nếu không nó sẽ leo lên đầu lên cổ con đó.”
Văn Dục Nguyệt ấm ức. Cậu cũng muốn đánh anh chứ, nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị Tần Duệ Tiêu ôm chặt vào lòng, không nhúc nhích được, cả người Tần Duệ Tiêu chỗ nào cũng cứng rắn khiến cậu rất khó chịu.
Tần Duệ Tiêu cúi đầu xuống, thấy Văn Dục Nguyệt phồng má không phục nhìn anh thì cười lớn.
Văn Dục Nguyệt trừng anh: Anh còn có gan cười!
Tần Duệ Tiêu nhịn cười: “Xin lỗi, cậu mệt chưa, nào, để tôi đi bộ thay cậu.”
Đi bộ thay? Đi bộ thay là sao? Văn Dục Nguyệt đột ngột dừng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, nhưng không ngờ rằng cậu lại bị Tần Duệ Tiêu ôm công chúa.
Văn Dục Nguyệt thiếu chút nữa sợ hãi thét lên, định thần lại mới nhận ra Tần Duệ Tiêu muốn ôm cậu theo kiểu công chúa đi đến đại sảnh- nơi vô cùng náo nhiệt, cậu nhất thời sốt ruột: “Này, thả tôi xuống đi!”
Tần Duệ Tiêu nhởn nhơ đáp: “Thứ nhất, tôi không tên là này.”
Văn Dục Nguyệt: “... Lúc này anh đừng nói lời thoại trong phim thần tượng nữa được không!”
Tần Duệ Tiêu nhịn cười, để tránh cậu nhóc da mặt mỏng kia bốc khói: “Không sao đâu, bị người khác thấy cũng tốt mà. Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, cậu cũng chưa lộ mặt, không biết người khác nói chúng ta thế nào. Đúng lúc nhân dịp lần này để cho bọn họ nhìn thật kỹ, nhà họ Tần bảo vệ cậu, cậu không phải người dễ bắt nạt, muốn động đến cậu cũng phải cân nhắc cẩn thận.”
Văn Dục Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Vậy có cách nào bớt gây sự chú ý hơn không?”
Đôi mắt Tần Duệ Tiêu ánh ý cười: “Có, nhưng tôi không muốn.”
Văn Dục Nguyệt tức giận.
Lời tác giả:
Tần Duệ Tiêu: Một người bên ngoài tự phụ nghiêm túc, ở nhà lại xấu tính, thích trêu chọc vợ mình. Một con quỷ lưu manh ấu trĩ.
Văn Văn: Động vật nhỏ ngốc nghếch với giác quan thứ sáu mạnh mẽ.
Lời editor:
Đổi xưng hô mẹ Tần với bạn nhỏ nhé, do mẹ Tần có cái nhìn khác về bạn nhỏ rùi.