Ngụy Xuyên là công chính, đương nhiên tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, dáng vẻ không hề tầm thường. Chỉ là, Văn Dục Nguyệt nhìn Tần Duệ Tiêu bên cạnh mình, nếu so với boss Tần thì Ngụy Xuyên không xứng tầm.
Thụ chính Hà Đan Diệc đứng cạnh Ngụy Xuyên nhã nhặn thoải mái chiêu đãi khách mời, thỉnh thoảng nhìn Ngụy Xuyên cười, tựa như một đôi bích nhân.
Sau khi Tần Duệ Tiêu giới thiệu Văn Dục Nguyệt với mọi người, Hà Đan Diệc cũng mỉm cười, chủ động mở miệng: “Anh Tần, anh làm tụi em chả hay biết gì. Nếu không phải anh Phạm nói với tụi em, chúng em vẫn chưa biết đâu. Anh Tần phải đãi khách chứ, nếu không tụi em không bỏ qua đâu.”
Ngụy Xuyên bên cạnh đùa giỡn nói chêm thêm: “Đúng vậy đó, anh Tần, chúng em chờ rượu mừng của anh nha.”
Tần Duệ Tiêu cũng cười: “Chắc chắn rồi, nhưng mọi người phải chờ thêm một hai tháng nữa, đến khi cơ thể Văn Văn ổn định cái đã.”
Ngụy Xuyên cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Lúc này khung cảnh hòa thuận vui vẻ làm sao.
Văn Dục Nguyệt ở bên cạnh vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, vừa tò mò đánh giá Tần Duệ Tiêu. Khác với vẻ xấu xa đùa giỡn với mình ở nhà, lúc này Tần Duệ Tiêu khiến cho người khác cảm giác cách xa ngàn dặm, khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Cậu không sợ anh, chỉ là đột nhiên cảm thấy tay hơi ngứa ngáy, muốn chọc anh thử, coi anh có phản ứng gì.
Đôi mắt tinh tường của Tần Duệ Tiêu bắt được ánh mắt của cậu, nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời và đôi mắt háo hức của cậu, anh có hơi đau đầu nắm tay Văn Dục Nguyệt, bọc móng vuốt nhỏ của cậu trong lòng bàn tay. Cậu nhóc này làm việc gì cũng toàn giấu đầu lòi đuôi, không biết lén lút tí nào, anh cầm tay cậu, xem cậu có thể làm cái gì nữa.
Văn Dục Nguyệt bị “phong ấn”, đành phải thành thành thật thật đứng im tại chỗ.
Sự tương tác của hai người không giấu giếm người khác, mọi người xung quanh đều nhìn thấy cậu chủ nhà họ Tần “liếc mắt đưa tình” với người vợ mới này. Ba Ngụy mẹ Ngụy cười trêu ghẹo tuổi trẻ thật tốt, ba mẹ Tần vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, ánh mắt Hà Đan Diệc cũng dừng lại, sau đó cười với Văn Dục Nguyệt: “Văn Văn có mệt không? Có muốn đến phòng nghỉ ngơi chút không? Không cần lo sẽ buồn chán đâu, ở đó có nhiều bạn bè lắm.”
Tần Duệ Tiêu cúi đầu hỏi cậu: “Cậu có muốn đi nghỉ một chút không?”
Văn Dục Nguyệt không mệt, bọn họ mới đến chưa được bao lâu, vả lại cậu không quen ai trong bữa tiệc, ở một mình với bọn họ cậu sẽ không được tự nhiên. Cậu vẫn muốn đi theo Tần Duệ Tiêu: “Tôi không mệt, tôi muốn đi theo anh.”
Ba mẹ Tần nhìn hai vợ chồng dính như keo dán, cười nói: “Mấy người trẻ tuổi các con không cần đi theo chúng ta làm gì, để khỏi cảm thấy buồn chán. Xưởng rượu này có phong cảnh rất đẹp, các con đi dạo ngắm cảnh đi.”
Tần Duệ Tiêu, Văn Dục Nguyệt vui vẻ cảm ơn, hai người tạm thời tách khỏi ba mẹ Tần, chầm chậm đi dạo trong sân. Ngụy Xuyên và Hà Đan Diệc dù gì cũng là chủ nhà, không thể thanh thản giống như bọn họ, hai người họ tiếp tục đứng dậy chiêu đãi khách mời.
Hai người vừa tách khỏi tầm mắt khách mời, tiếng xì xào bàn tán bỗng nhiều hơn.
Lúc trước, tin tức về cuộc hôn nhân đột ngột của Tần Duệ Tiêu đã tạo một tiếng sét lớn trong giới thượng lưu này, khiến cho ai cũng bị sốc. Cả nam lẫn nữ từng dòm ngó vị trí bà chủ Tần đều nóng máu. Có người không cam lòng, điều tra vị bà chủ Tần này là con nhà ai, nhưng lại không tra được cái gì. Nhà họ Tần giấu kín thật, một chút tiếng gió cũng không lộ ra. Ngay cả bà chủ thành công trèo cao này cũng chưa từng lộ mặt. Nhà họ Tần vẫn giao thiệp như bình thường, nhưng phần lớn là Tần Duệ Tiêu ra mặt.