Tần Duệ Tiêu để cái gối sang bên kia. Anh không để ý một chút là cậu nhóc này muốn tự nghẹt chết chính mình sao?
Mẹ Tần nhìn bọn họ “liếc mắt đưa tình” với vẻ mặt đau nhức, bà không ngồi yên được nữa: “Ông Tần, chúng ta đi thôi, tôi muốn ra ngoài dạo phố.”
Cha Tần đáp lại, vui vẻ đi theo mẹ Tần. Tần Duệ Tiêu cũng không khuyên ba mẹ mình ở lại, anh đứng dậy nhìn bọn họ lên xe rời đi, sau đó xoay mặt về phía Văn Dục Nguyệt: “Thấy thế nào, nghe lời tôi cấm có sai đúng không.”
Văn Dục Nguyệt tin phục không ngừng gật đầu.
Tần Duệ Tiêu dặn dò cậu: “Nửa tháng này bồi dưỡng cơ thể thật tốt, đến lúc đó nếu mệt quá không ngồi được thì nói với tôi một tiếng, đừng gắng gượng chống đỡ.”
Văn Dục Nguyệt nghĩ đến việc sắp có thể ra khỏi nhà tham dự yến tiệc nhà giàu thì rất phấn khởi. Đương nhiên cũng không bỏ qua lời nhắn nhủ quan tâm của Tần Duệ Tiêu, ánh mắt sáng lên nhìn anh, thật lòng nói cảm ơn.
Tần Duệ Tiêu nhìn cậu nhóc tỏa sáng như ánh mặt trời, cảm thấy lo lắng: Mới như vậy đã thỏa mãn rồi, lỡ như người khác biết được điểm yếu này rồi lừa nhóc ngốc nghếch của anh đi mất thì phải làm sao.
Nếu đến nhà họ Tần, anh phải có trách nhiệm để cậu nhóc này biết rõ cái gì là tốt cái gì là xấu, không để người ta dễ dàng lừa gạt mới được.
…
Nửa tháng sau, Văn Dục Nguyệt tràn trề năng lượng, mỗi ngày đều tham gia lớp học với giáo viên yoga, còn không quên đúng giờ gửi ảnh tư thế cho Tần Duệ Tiêu.
Tần Duệ Tiêu nhìn tấm ảnh mới nhận được, trang phục yoga khoe ra eo thon chân dài của cậu nhóc, động tác với độ khó cao khiến vòng eo càng nhỏ nhắn hơn, dưới ánh nắng mặt trời, trông cậu trắng đến phát sáng.
Tần Duệ Tiêu động ngón tay, lưu ảnh về điện thoại của mình. Anh thoải mái nghĩ: Không phải vì eo nhỏ chân dài mà anh mới lưu về, cũng không phải vì khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời không giống người phàm mới lưu về, mà là tấm ảnh này cực kỳ ấm áp, khiến cho người ta không khỏi mỉm cười.
Tần Duệ Tiêu suy nghĩ một lúc, chuyển bức ảnh này tới nhóm chat của nhà họ Tần.
|Nhà bốn (năm) miệng ăn|
Tần Duệ Tiêu: ảnh chụp
Ba Tần: …
Mẹ Tần: [Vòng bạn bè chưa đủ để con phát cơm chó sao? Đá]
[Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm]
Tần Duệ Tiêu ngạc nhiên. Anh chỉ đơn giản muốn chia sẻ rằng Văn Dục Nguyệt đang chăm chỉ điều dưỡng cơ thể, đồng thời giúp cậu tăng thiện cảm với ba mẹ anh, sao bây giờ lại thành phát cơm chó rồi? Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu được, chủ động liên hệ bạn tốt Phạm Bác Chiêm nhắc đến chuyện này, nhịn không được tố khổ.
Tần Duệ Tiêu: [Cậu nói xem mẹ tôi nghĩ thế nào? Bức ảnh ấm áp như vậy sao bà ấy xem xong lại mất hứng chứ?]
Đồng thời gửi ảnh tới.
Phạm Bác Chiêm: [... Phát cơm chó, block.]
Tần Duệ Tiêu cảm thấy đây không phải lỗi của anh, là do hai người họ không hiểu thể hiểu được. Vì vậy, anh đăng tải lên vòng bạn bè, chứng minh rằng mình đúng, tất cả bọn họ đã hiểu sai.
Tần Duệ Tiêu: [Vì em bé, bạn nhỏ đang cố gắng điều dưỡng cơ thể, thật rất vất vả.] (Kèm theo đó là chín bức ảnh ăn cơm, tập yoga, đọc sách của Văn Dục Nguyệt.)
Tần Duệ Tiêu không phân ra tài khoản công việc và tài khoản cá nhân nên anh kết bạn với khá nhiều người, bài đăng vừa được đăng lên, vòng bạn bè lập tức sôi nổi, nháy mắt xuất hiện vô số lượt thích và bình luận
Đối tác bình thường: [Tổng giám đốc Tần, chúc mừng chúc mừng.]
-Tần Duệ Tiêu: [Cảm ơn]
Đối tác thân thiết: [Tổng giám đốc Tần. Thông báo tin vui thì phải mời khách chứ ha ha ha.
-Tần Duệ Tiêu: [Nhất định rồi. Chờ qua một hai tháng nữa tôi sẽ làm.]
~Lời editor~
Tần Duệ Tiêu: Tôi không hề muốn phát cơm chó.
Ổi: Dzậy saooo :)