Hai tuần cứ như vậy trôi qua, đúng ngày bác sĩ Lý tới khám thai. Báo cáo kiểm tra lần này cho thấy các chỉ số của Văn Dục Nguyệt đã cải thiện rất nhiều. Lượng đường cũng vượt qua suôn sẻ.
Bác sĩ Lý vô cùng ngạc nhiên, nhìn Văn Dục Nguyệt bằng ánh mắt khác xưa. Ông ấy đề xuất điều chỉnh kế hoạch điều dưỡng.
Thể chất Văn Dục Nguyệt đã cải thiện, chương trình tập luyện có thể giãn ra cho phù hợp, không cần giới hạn ở việc đi bộ. Chẳng hạn như học một số bài tập tập yoga nhẹ nhàng sẽ thú vị hơn, cũng có thể tăng cường thể lực tương đối cho mẹ bầu.
Bác sĩ Lý chuyên nghiệp dặn dò: “So với lúc mang thai từ tuần thứ bốn đến một tháng, thai nhi bây giờ đã ổn định hơn. Nhưng mẹ bầu có thể chất kém, bây giờ vẫn chưa ổn định lắm, tốt nhất nên tránh vận động kịch liệt.”
Văn Dục Nguyệt vốn không nghĩ nhiều, kết quả nhìn thấy ánh mắt “hai người biết mà” của bác sĩ Lý, mặt cậu “bùm” một cái đỏ ửng, cậu nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn hai người bên cạnh, làm bộ không phải nói mình.
Tần Duệ Tiêu bó tay: “Tôi có phải cầm thú đâu chứ?”
Bác sĩ Lý không dám gật đầu bừa: “Vậy đứa bé chui ra từ đâu?” Ông ấy vốn tưởng rằng nhà họ Tần không có cảm tình tốt với cô dâu nhỏ này, nhưng giờ thì không còn lo nữa. Bây giờ hai người họ cứ như tắm trong hũ mật, ông ấy không dám chủ quan nên vội dặn dò một câu.
Tần Duệ Tiêu tự biết mình đuối lý, anh không nói nữa. Anh lo cậu bé kia nghe nói như vậy sẽ không vui nên quay đầu lại nhìn thì thấy cậu bé đang đỏ mặt không chịu nhìn anh, trông không giống dáng vẻ không vui lắm, lúc này anh mới an tâm.
Bác sĩ Lý hẹn thời gian kiểm tra lần sau, sau đó thong dong rời đi như lúc đi đến, bỏ lại hai người họ lúng túng đằng sau.
Văn Dục Nguyệt: “... Tôi về đọc sách, ngày mai gặp lại.” Dứt lời, cậu chạy tọt về phòng như sợ có người đuổi theo.
Tần Duệ Tiêu bật cười, mỉm cười đi ra ngoài. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng cần phải trực tiếp tham dự.
Văn Dục Nguyệt chạy về phòng trốn, cậu nhào lên giường, mười phút sau cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lỗ tai từ từ đỏ lên.
Văn Dục Nguyệt à Văn Dục Nguyệt, mày không thể sa đọa như vậy, từ hôm nay trở đi, mày phải chăm chỉ học tập mới được.
Nhận được kết quả kiểm tra cơ thể có chuyển biến tốt, Văn Dục Nguyệt cũng có tâm trạng làm việc hơn. Cậu lấy sổ ghi chép của nguyên chủ ra đọc thật kỹ.
Hiện tại nguyên chủ là sinh viên năm hai, học một trường bình thường, cũng không có ý định chuyên tâm học hành. Tần Duệ Tiêu đã tới nói chuyện với trường học, bên phía trường học cũng không bắt ép cậu phải tới trường học hành, chỉ cần kỳ thi cuối cùng đến đó là được. Lúc trước phần lớn thời gian ở nhà và ở bệnh viện của Văn Dục Nguyệt đều dành cho việc học, rất ít có cơ hội được học cùng bạn đồng trang lứa. Cậu rạo rực lên kế hoạch thử sức mình bằng cách tự học trước, sau đó cơ thể tốt hơn thì sẽ đến lớp học tập.
Vì để chứng minh mình sẽ điều dưỡng cơ thể thật tốt, ở nhà Văn Dục Nguyệt làm cái gì cũng đều chụp ảnh gửi cho Tần Duệ Tiêu: Ăn bữa cơm dinh dưỡng, đi dạo thấy được cảnh đẹp, ảnh tư thế yoga, mấy ngày nay còn gửi cả ảnh đọc sách.
~Chào mọi người, mình là editor mới của truyện này Bây giờ mình không có thời gian nên không sửa lại mấy chương trước được, khi nào có mình sẽ sửa lại để mọi người đọc mượt hơn nhé. Có gì góp ý về cách edit thì mọi người cứ cmt bên dưới, mình sẽ tiếp thu và sửa lại. Cảm ơn mọi người đã đọc.~