Chỉnh sửa và edit lại: Ổi
Văn Dục Nguyệt thấy ba mẹ không đành lòng trách cứ mình, giống như ba mẹ kiếp trước vậy. Kiếp trước sức khỏe kém chỉ biết làm ba mẹ lo lắng, bây giờ cơ thể khỏe mạnh thì phải hiếu thảo với ba mẹ. Không biết kiếp trước sau khi cậu ra đi ba mẹ có đau buồn hay không, may mắn thay cậu vẫn còn một người anh trai, cậu hy vọng anh trai có thể an ủi nỗi lòng của ba mẹ mình.
Văn Dục Nguyệt phấn chấn lại từ hồi ức buồn, xung phong nhận gọt táo cho ba mẹ Văn và Tần Duệ Tiêu ăn. Kết quả vì cậu chưa bao giờ gọt táo nên không chỉ gọt quả táo thành hình dạng xù xì mà còn xém cắt vào tay.
Nhìn bàn tay nhỏ vụng về xém cắt vào tay, Tần Duệ Tiêu thở dài, lấy quả táo từ trong tay cậu rồi tự mình gọt.
Văn Dục Nguyệt vừa định chứng minh mình đã trưởng thành lại nhận thất bại thảm hại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: Tần Duệ Tiêu sẽ không ghét bỏ cậu vì vụng về quá chứ.
Đang lúc Văn Dục Nguyệt đỏ mặt làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra thì một miếng táo ngon lành dâng tới miệng cậu, cậu vô thức cắn một miếng, ngẩng đầu bắt gặp Tần Duệ Tiêu đang cầm miếng táo đưa tới. Sau đó nhận ra ánh mắt vặn hỏi của ba mẹ Văn, cậu gian nan nuốt miếng táo xuống. Tần Duệ Tiêu thuận tay gọt xong quả táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ, găm que tăm vào rồi đưa cho ba mẹ Văn. Sau đó anh gọt quả táo tiếp theo cho con vật nhỏ háu ăn nào đó.
Ba mẹ Văn thụ sủng nhược kinh nhận lấy dĩa táo đã gọt do con trai mình và ông chủ Tần gọt, họ cảm thấy đây là quả táo ngon nhất từ trước đến giờ được ăn.
Ba mẹ Văn nhìn người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế điều dưỡng đang nghiêm túc gọt táo, trong lòng không khỏi vui mừng.
Tới tuổi này của bọn họ đều dựa vào kinh nghiệm để nhìn người. Dù người ngoài dùng giọng điệu kính sợ nói ông chủ Tần đáng sợ độc đoán, hay một số người chua chát nói về những bê bối của giới nhà giàu, bọn họ vẫn tin tưởng Tiểu Tần mà mình nhìn thấy, nhìn bề ngoài trông anh có vẻ lạnh lùng không có tình người, nhưng thật ra anh là người đàn ông cư xử đúng mực đáng để phó thác.
Thằng nhóc thối nhà mình may mắn tận trời mới có thể ở bên cạnh Tiểu Tần, trước đây Văn Dục Nguyệt cãi lại bọn họ, người là ba mẹ bọn họ đã nhiều lần khuyên bảo cậu nhưng chỉ phí công. Văn Dục Nguyệt không chỉ không nghe, còn dùng lời lẽ khó nghe nói lại bọn họ khiến bọn họ rất thương tâm, lần trước còn tức giận đến mức đổ bệnh.
Ba mẹ Văn cho rằng do mình không dạy dỗ con tốt mới khiến Văn Văn và Tiểu Tần đi đến bước đường này, họ tự trách bản thân mình. Tần Duệ Tiêu có thể nhìn ra ba mẹ Tần là người thành thật chất phát, là phụ huynh đáng được tôn kính. Sau khi ba mẹ Văn bị nguyên chủ chọc tức, Tần Duệ Tiêu đã đưa bọn họ vào viện dưỡng lão cao cấp, để bọn họ dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Hiện tại Văn Văn trông có vẻ “hồi tâm chuyển ý”, vợ chồng son hai người lại làm lành như ban đầu, còn thân mật hơn khi mới kết hôn, ba mẹ Văn rất vui mừng, cảm thấy ngày càng có hy vọng.Tâm tình vui vẻ, ba mẹ Văn cảm thấy cả người thoải mái như có thể xuất viện ngay lập tức. Tần Duệ Tiêu đọc báo cáo kiểm tra của bác sĩ xong, giúp ba mẹ Văn làm thủ tục xuất viện, thuận đường đưa hai người về nhà.
Văn Dục Nguyệt đề nghị cùng ba mẹ dạo phố ăn cơm. Bởi vì trước đây cậu có rất ít cơ hội ra ngoài, nghĩ đến việc ra ngoài đi chơi, trong lòng cậu có chút phấn khích.
Nhưng lại bị Tần Duệ Tiêu phản đối. Cậu nhóc kia mang thai chưa đầy ba tháng, sức khỏe đang hồi phục còn kém, trung tâm thành phố nhiều người như vậy, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn…
Văn Dục Nguyệt có chút thất vọng, nhưng cậu cũng biết người đàn ông này vì tốt cho mình, cậu lí nhí nói: “Vậy sau này chúng ta đi chơi.”
Tần Duệ Tiêu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc thì khó chịu, không thể nhìn biểu cảm mất mát của cậu, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ ủ rũ: “Chờ thêm mấy tháng nữa, cậu muốn đi đâu thì đi.”
Văn Dục Nguyệt phấn chấn trở lại, sau khi về nhà tiếp tục cuộc sống quy luật theo kế hoạch.