Chỉnh sửa và edit lại: Ổi
Tần Duệ Tiêu nói: “Cho cậu cầm thì cậu cứ cầm, cái này đối với nhà họ Tần không là gì cả.” Dứt lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn Văn Dục Nguyệt: “Sau này tôi sẽ không giống hôm nay, lúc nào cũng ở cùng cậu, cậu phải ngoan ngoãn ở nhà, hiểu chưa? Buổi tối tôi vẫn ở lại đây.”
Văn Dục Nguyệt vội vàng gật đầu. Vì sức khỏe của bản thân, đương nhiên cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
Sắc mặt Tần Duệ Tiêu hòa hoãn hơn: “Được rồi, bữa tối sẽ sớm chuẩn bị trong bếp. Ăn tối xong tôi sẽ cùng cậu đi dạo trong khu chung cư nửa giờ, đi dạo về có thể tắm rửa rồi đi ngủ sớm.” Anh dừng lại: “Đừng chơi điện thoại nữa.”
Văn Dục Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Cậu đã rút ra bài học, những người liên hệ với nguyên chủ không đáng để tâm, Tần Duệ Tiêu vẫn bảo vệ cậu, đương nhiên sẽ che chắn cậu khỏi những âm mưu ác ý của người ngoài.
Tần Duệ Tiêu treo thưởng trước: “Chờ cậu có tinh thần, chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm hai bác.”
Hai mắt Văn Dục Nguyệt sáng lên, giơ cao hai tay: “Tôi cảm thấy bây giờ tràn trề năng lượng lắm rồi! Ngày mai có thể đi liền không?”
Tần Duệ Tiêu tàn nhẫn ấn cánh tay gầy guộc đang giơ kia xuống: “Không, cậu không có.”
“Được rồi.” Văn Dục Nguyệt thất vọng bĩu môi, vẫn không cam lòng. Cậu khẽ mở mắt, ngã cơ thể về phía trước, tỏ vẻ siêu siêu đáng thương nhưng vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ý đồ dùng chiêu quen thuộc ở kiếp trước để đối phó với người chồng ý chí sắt đá.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên phóng to trước mặt, dung mạo ngây thơ lộ ra vẻ mong manh, Tần Nhất Tiêu bị trúng chiêu, nội tâm đã sụp đổ.
Anh ngả người ra sau, tạo lại khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy cậu nhóc chưa hết hy vọng, vẫn nghiêng người về phía trước, suýt chút nữa nhào vào lòng anh, anh bất đắc dĩ giơ tay búng lên trán cậu, sau đó kéo cậu ngồi xuống.
“Cậu cứ ngoan ngoãn chăm sóc cơ thể theo kế hoạch đi, sáng mốt tôi sẽ dẫn cậu đi.” Tần Duệ Tiêu không thể chống đỡ trước mỹ nam kế, vừa âm thầm mắng mình ý chí không kiên định, vừa lật con át chủ bài của mình.
Cũng may Văn Dục Nguyệt không phải là con cáo già mà anh phải đối mặt trên chiến trường kinh doanh, cậu không biết được nước lấn tới.
Nghe Tần Duệ Tiêu hứa hẹn, Văn Dục Nguyệt tươi cười rạng rỡ, bắt đầu biểu tích cực thể hiện.
Côи ŧɧịt̠ sáng ăn cùng Tần Duệ Tiêu xong, Tần Duệ Tiêu đi đến công ty, Văn Dục Nguyệt một mình xuống lầu đi dạo hít thở không khí trong lành, cậu còn chụp ảnh cây liễu đâm chồi bên hồ gửi cho Tần Duệ Tiêu: [Anh coi nè! Cây liễu bắt đầu đâm chồi rồi!]
Giữa trưa ăn bữa cơm dinh dưỡng, cậu cũng chụp khay cơm một cách đẹp mắt: [Tay nghề của dì đúng đỉnh!]
Tần Duệ Tiêu: [Lo ăn cơm đi, đừng chơi điện thoại.]
Bên kia im lặng nửa tiếng, sau đó gửi tới bức ảnh khay cơm trống không: [Tôi ngoan ngoãn ăn cơm mà.]
Tần Duệ Tiêu bật cười.
Tần Duệ Tiêu bận rộn xử lý công việc tồn đọng hai ngày trước, giữa trưa ở lại công ty, không về nhà ăn cơm. Buổi tối về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cậu nhóc kia thần thái sáng ngời đứng chờ ở huyền quan, dáng vẻ mòn mỏi chờ đợi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời và đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của Văn Dục Nguyệt, Tần Duệ Tiêu có hơi ngây người, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.