Chỉnh sửa và edit lại: Ổi
Tần Duệ Tiêu nghi ngờ người đứng sau sự kiện bỏ thuốc đến việc Lý Chính Cường đều nhắm đến ông chủ nhà họ Tần là anh. Mà người đứng sau màn kịch dùng cách tiếp cận rất vòng vo và mơ hồ, lại chưa chắn chắn thành công này có mục đích gì?
Trong đầu Tần Duệ Tiêu hiện lên rất nhiều suy đoán nhưng không biểu hiện ngoài mặt, ra lệnh cho người dưới trướng mình điều tra những người gần đây liên lạc với Lý Chính Cường, những nơi gã đến và hành vi khác thường của gã, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng Văn Dục Nguyệt an ủi cậu.
Tất nhiên, nguyên chủ không quan tâm đến các cuộc điều tra do nhà Tần tiến hành, cũng như không có năng lực hay đường đi để biết. Trong trí nhớ Văn Dục Nguyệt không có tin tức liên quan, chỉ đơn giản cho rằng đây là việc ngoài ý muốn chứ không nghĩ nhiều.
Văn Dục Nguyệt khóc một hồi, dần dần bình tĩnh lại, lúc này nỗi xấu hổ dâng lên. Bây giờ cậu không muốn đối mặt với Tần Duệ Tiêu, cậu bị người ta nhục nhã như vậy, mặc dù cậu không tin chữ nào trong câu nói của Lý Chính Cường nhưng lại vô thức rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, lo lắng Tần Duệ Tiêu sẽ càng hiểu lầm cậu, bị lời người đó nói ảnh hưởng mà khinh thường cậu.
Văn Dục Nguyệt chôn mặt trong lòng Tần Duệ Tiêu không chịu chui ra, lúc này cậu muốn làm đà điểu chứ không muốn đối mặt với sự thật.
Tần Duệ Tiêu không biết tâm tư của cậu nhóc trong lòng mình, nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cậu, anh quyết định thưởng trước viên đá quý mà mấy ngày nữa mới định đưa cậu.
Văn Dục Nguyệt đang chôn đầu, đột nhiên tay được nhét vào một vật cứng rắn lạnh lẽo.
Văn Dục Nguyệt: ?
Cậu sờ nắn một hồi, không thể không ngẩng đầu lên xem Tần Duệ Tiêu đưa cậu cái gì.
Trong tay cậu là một viên ngọc lục bảo trong suốt, dù nói về độ tinh khiết hay kích thước đều không phải là vật tầm thường. Dựa vào kiến thức đá quý kiếp trước của Văn Dục Nguyệt, có thể thấy vật này không hơn ngàn vạn thì không mua được.
Văn Dục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Duệ Tiêu, nhỏ giọng nói thầm: “Cho tôi cái này để làm chi? Tôi có cần đâu.”
Tần Duệ Tiêu thấy cậu nhóc trong lòng đã lên tinh thần, câu nói “thấy cậu ngoan ngoãn nên thưởng cho cậu” đã dâng tới miệng nhưng lại nuốt xuống, anh thản nhiên đáp: “Cho cậu cầm.”
Văn Dục Nguyệt rất thích những vật xinh đẹp thế này, viên ngọc lục bảo này lại quý giá thế, cậu cầm thế này không khỏi lo lắng, nhịn không được thoát khỏi tay Tần Duệ Tiêu, “bịch bịch bịch” chạy về phòng, tìm một chiếc hộp nhỏ bỏ vào đó.
Tần Duệ Tiêu nhìn cánh tay trống rỗng, lại nhìn người đã biến mất trong chớp mắt? Chợt thấy có chút kinh ngạc.
Không ngờ cậu nhóc này thích đá quý như vậy. Tần Duệ Tiêu không có chút khó chịu nào, ngược lại đăm chiêu suy nghĩ: Say này nhà đấu giá có viên đá quý nào chất lượng thì cứ mua rồi đưa cho cậu.
… Văn Dục Nguyệt đặt chiếc hộp nhỏ an toàn lên tủ trưng bày rồi chạy về thư phòng. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế như cậu rời đi, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cửa như đang suy nghĩ điều gì đó lớn lao.
Văn Dục Nguyệt đứng yên trước mặt người đàn ông, hít một hơi thật sâu. Cơ thể yếu đuối ngay cả việc chạy chậm như vừa rồi cũng cảm thấy nặng nề.
Cậu nhỏ giọng cảm ơn: “Cám ơn anh, tôi rất thích. Nhưng sau này không cần tặng tôi nữa đâu, đắt quá.”
Tần Duệ Tiêu chỉ cái đệm bên cạnh, Văn Dục Nguyệt nghe lời ngồi xuống, đặt tay lên đùi giống như học sinh tiểu học.