Chương 12

Chỉnh sửa và edit lại: Ổi

Văn Dục Nguyệt cũng ngạc nhiên, không ngờ cấp dưới Tần Duệ Tiêu làm việc nhanh như vậy, bây giờ đã đuổi Lý Chính Tường ra khỏi công ty. Cậu hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại: “Lý Chính Cường, trước đây là tôi hồ đồ, bây giờ tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Chuyện trước đây cậu tính kế tôi, không coi tôi là bạn bè tôi sẽ không truy cứu nữa, sau này hai chúng ta cắt đứt liên hệ.”

Người bên kia ngừng hô hấp, nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Văn Dục Nguyệt, gã nhẫn nhịn tâng bốc cậu hơn một tháng, giờ cũng lười giả vờ với cậu nữa, trực tiếp xé rách bộ mặt giả tạo: “Tốt lắm tên họ Văn nhà mày, không ngờ mày là người bợ đít như vậy! Mày thực sự nghĩ rằng mình là con gà đẻ trứng vàng sao. Chờ mày sinh con xong, đảm bảo nhà họ Tần sẽ đạp mày đi. Đến lúc đó coi mày còn kiêu ngạo đứng đó không!”

Dứt lời, gã nở nụ cười ác ý: “Văn Dục Nguyệt, các anh em rất muốn biết mày là nam hay nữ đó? Không phải mày được xin ra chỉ để BÁN đi sao? Ba mẹ mày vì mày mà tức giận đến mức nhập viện, mày cứ như vậy sớm muộn gì cũng khiến ba mẹ mày tức chết thôi.” Nói xong, Lý Chính Cường hạ giọng: “Chờ nhà họ Tần đá mày đi, chỉ sợ mày sẽ mang vết nhơ nhà họ Tần rồi chết ngoài đường. Đến lúc đó, các anh đây sẽ chờ mày, để mấy anh cũng nếm thử mùi vị.”

Lý Chính Cường nói câu đầu sắc mặt đã Tần Duệ Tiêu tái mét, lúc gã nói mấy câu sau mặt cậu cắt không còn giọt máu. Kiếp trước cậu là cậu ấm, chưa từng bị ai nhục nhã như vậy, hoàn toàn không thể đáp lại một câu. Cậu như bị người ta lột mất cái khố, chỉ đứng đó xấu hổ vô cùng. Cậu không dám nhìn vẻ mặt Tần Duệ Tiêu phía đối diện, chỉ hận mình đừng xuất hiện ở đây.

Văn Dục Nguyệt cúi đầu, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, như giây tiếp theo là sẽ rơi xuống. Lúc này, một chiếc khăn tay che kín mặt cậu, cậu vô thức đưa tay nhận lấy chiếc khăn, sau đó được người ôm eo nhấc lên, nóng vội lại nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi, cậu được người đó ôm vào lòng.

Ngoại trừ Tần Duệ Tiêu dỗ dành cậu thì không còn ai khác. Ngửi mùi nước hoa Eau de Cologne nam tính, Văn Dục Nguyệt không nhịn được nữa, nỗi ấm ức của người đang cố gắng sống trong thế giới khác dâng lên trong lòng, cậu vùi mặt sâu vào lòng đối phương.

Nếu lúc này Văn Dục Nguyệt nhìn thấy Tần Duệ Tiêu chỉ sợ sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Sắc mặt Tần Duệ Tiêu vô cùng đáng sợ, như cơn giông trước mưa bão. Nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ kia của cậu nhóc, anh không chút do dự ôm cậu vào lòng. Cảm nhận ngực mình thấm ướt và người nhỏ bé trong lòng, Tần Duệ Tiêu cười lạnh, không có ý định dễ dàng bỏ qua như vậy.

Văn Dục Nguyệt chưa đầy hai mươi, còn trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm và sỏi đời, việc nhận nhầm người rồi đi sai đường là điều dễ hiểu, huống hồ sự mất thăng bằng hormone khi mang thai cũng ảnh hưởng đến mẹ bầu. Vợ chồng tuy hai mà một, anh lớn hơn cậu nhiều như vậy, có nghĩa vụ dạy dỗ dìu dắt và khoan dung cậu. Lý Chính Cường là cái gì chứ? Dám uy hϊếp cậu sao?

Sau khi Lý Chính Cường ầm ĩ như vậy, cán cân trong lòng Tần Duệ Tiêu đã nghiêng về phía Văn Dục Nguyệt.

Một tay Tần Duệ Tiêu dịu dàng vỗ lưng an ủi Văn Dục Nguyệt, tay kia gọi điện thoại âm thầm ra lệnh: “Đừng để Lý Chính Cường dễ dàng rời khỏi vị trí công việc như vậy, phải để gã nôn hết những gì đã ăn trong thời gian này. Nhân tiện, tìm những việc trái pháp luật mà gã làm trước đây, để cho pháp luật dạy dỗ lại gã.” Phải cho Lý Chính Cường ăn cơm tù vài ngày để gã khỏi tìm cậu nhóc gây phiền toái.

Mặc dù Tần Duệ Tiêu không cho rằng Lý Chính Cường sẽ gây ra sóng gió gì, nhưng để đảm bảo… anh cho mấy vệ sĩ tới chỗ Văn Dục Nguyệt. Đồng thời, anh quyết định sẽ sống ở đây luôn, tạm thời sẽ không rời đi, cho đến khi yên lòng mới thôi.

Lời tác giả:

Tần Duệ Tiêu: Người đi méc là ai? Tôi không nói đâu.

Văn Dục Nguyệt: Ai muốn mất vợ? Tôi không nói đâu.

Công 29 tuổi, thụ 19 tuổi, hơn nhau 10 tuổi.