Chỉnh sửa và edit lại: Ổi
Trong thư phòng, Tần Duệ Tiêu đang nghe báo cáo điều tra của cấp dưới. Người dưới tay anh hành động rất nhanh, đã trình hết mọi việc từ đầu đến cuối.
“... Là Lý Chính Cường bày mưu tính kế, giật dây kích động cậu chủ chống lại ngài.” Kèm theo là một đống ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai người.
Tần Duệ Tiêu bình tĩnh chầm chậm xem bản ghi chép cuộc trò chuyện, lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Anh vẫn nghĩ bạn nhỏ này có chút thông minh, mặc dù chút thông minh ấy có hơi vô dụng, anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu. Thì ra trước đây Văn Dục Nguyệt bị kẻ thối nát như thế lừa gạt.
Tần Duệ Tiêu nhìn màn hình theo dõi, vừa nhìn vào anh đã nhăn mày. Chàng trai đang nằm trên giường vùi mặt vào chăn, đôi vai thỉnh thoảng run rẩy lộ ra ngoài không khí.
Lại chuyện gì đây? Tần Duệ Tiêu nhớ đến biểu hiện ngoan ngoãn của cậu nhóc hai ngày nay, vốn không nên ôm hy vọng nhưng anh vẫn quyết định để Văn Dục Nguyệt thử một lần, coi cậu có rời xa đám bạn bè xấu đó không, liệu lúc này đây Văn Dục Nguyệt có nghe lời anh không.
Anh đang định đứng dậy tìm người thì thấy chàng trai trong màn hình hùng hổ đứng dậy khỏi giường, dáng vẻ rời đi cứ như sắp đánh nhau. Tần Duệ Tiêu đột ngột đứng dậy, đau đầu chuẩn bị xách bạn nhỏ trở về. Tay chân nhỏ nhắn như vậy thì đánh được ai? Cậu là đồ sứ đó biết không?
Chưa kịp bước ra cửa thư phòng, cửa phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”. Lần này tiếng gõ cửa lớn hơn lần trước khá nhiều, cậu nhóc này đương nhiên muốn tìm anh. Tần Duệ Tiêu mỉm cười, sau đó nghĩ đến khả năng khác, anh sa sầm mặt lại. Tốt hơn hết Văn Dục Nguyệt đừng nghe lời người kia xúi bậy mà tới đây gây sự, bằng không anh…
Tâm tình Tần Duệ Tiêu không tốt, giọng điệu cũng kém theo: “Vào đi.”
Văn Dục Nguyệt dùng sức xông vào thư phòng boss Tần, kết quả nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông lạ mặt, hình như là đang báo cáo với boss lớn. Văn Dục Nguyệt ý thức được có thể mình đang quấy rầy công việc của Tần Duệ Tiêu, nháy mắt cả người như quả bóng bị xì hơi. Cậu lắp bắp nói: “Tôi tới là để hỏi ngài, ngài có, có muốn ăn, ăn đồ ăn vặt không…”
Nói xong, Văn Dục Nguyệt mới ý thức được mình vừa nói cái gì, xém chút nữa đã cắn đầu lưỡi của mình. Cứu tôi với, rốt cuộc tôi đang nói gì vậy nè! Boss lớn có phải con nít đâu, lại còn ăn đồ ăn vặt nữa chứ!
Văn Dục Nguyệt thấy Tần Duệ Tiêu sắp mở miệng, thừa dịp anh chưa kịp cười nhạo mình, cậu nhanh miệng nói: “Ngài không ăn đúng không? Vậy tôi đi nhé.” Nói xong, cậu đã sẵn sàng quay người rời đi.
Tần Duệ Tiêu suýt bật cười khi nhìn thấy bạn nhỏ tiến vào tự biên tự diễn, anh phải mất một lúc lâu mới kiềm chế không cười thành tiếng, bằng không cậu nhóc trước mắt sẽ không chịu ngẩng đầu mà đào tẩu khỏi đây mất.
Anh hắng giọng: “Vương Ngũ, anh lui xuống trước đi.”
Người đàn ông xa lạ đáp lại, mỉm cười với Văn Dục Nguyệt rồi rời đi. Văn Dục Nguyệt thấy người đàn ông nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng, lúc này trong đây chỉ còn hai người là Tần Duệ Tiêu và cậu, cậu càng căng thẳng hơn.
Lúc này cậu mới nhận ra hành vi của mình quá bốc đồng. Chưa kể Tần Duệ Tiêu nghe xong chuyện của nguyên chủ và đám bạn xấu có tức đến tím mặt hay không, cho dù Tần Duệ Tiêu không tức giận, anh cũng không có lý do gì để trút giận cho cậu, dù sao hai người ngoại trừ quan hệ vợ chồng trên pháp luật thì trên thực tế trước đây nguyên chủ cũng khiến anh tức giận không ít lần.
Tiềm thức Văn Dục Nguyệt cảm thấy Tần Duệ Tiêu có chút quan tâm đến mình nên mới nhất thời xúc động chạy đến tìm anh. Bây giờ hăng hái tụt xuống, lý trí trở lại, Văn Dục Nguyệt cảm thấy boss Tần nghe cậu nói xong không tức giận với mình đã là tốt, làm sao có thể thay cậu trút giận chứ.