Cậu vào phòng một mình, Lê Minh vẫn nằm đúng tư thế như khi cậu rời đi. Không biết người này đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, đột nhiên mất đi tất cả rồi lại chứng kiến vợ mới cưới chết ngay trước mắt, đáng lý hắn không nên có dáng vẻ như thế này Trần Mạnh Quân nghĩ, hắn phải là người cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác, chứ không phải nằm đây chờ chết. Bài thi này quá khó giải, nhưng một học sinh gương mẫu như Trần Mạnh Quân sao lại có thể bỏ ngang được, dù không biết có làm được không nhưng cậu muốn thử một chút
Cậu bắt đầu đến gần giường, đưa tay cởi y phục người trên giường ra. Mắt hắn mở to ra như đang hỏi cậu làm gì vậy, cậu mặt không đổi nở một nụ cười xinh đẹp nhất của mình giải thích “Tướng công à, để ta hầu hạ chàng tắm rửa nha, y phục này đã mặc từ hôm qua rồi, cần lau người a”
Ánh mắt Lê Minh khó tin nhìn cậu, người này bị điên chắc, mặc xác hắn chết ở đây cũng chả ai làm khó được cậu, lại bày trò gì mà tắm rửa. Chạm phải ánh mắt tức giận đó không hiểu sao Trần Mạnh Quân thấy hắn rất đáng yêu, như con sói bị thương nhưng lúc nào cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn từng người bước vào địa bàn của mình, thà cô độc chứ không để ai tổn thương mình, l*иg ngực cậu chợt thấy xót xa. Cậu càng thêm quyết tâm, tay cũng mạnh hơn xé nát y phục trên người Lê Minh.
Lê Minh không hiểu sao tự nhiên ánh mắt người này sau khi bị hắn cảnh cáo còn quyết tâm hơn trước, áo cũng bị xé ra. Hai người nhìn nhau, sau đó Trần Mạnh Quân nhận thua trước “Thành thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết cởi cái này, lại mua trả anh một cái khác nha”
Đến lúc ánh mắt cũng không ngăn được người này lại một tiếng “Buông” được bật ra, âm thanh trầm đυ.c do thời gian dài không nói chuyện, cổ họng khô khốc mà phát ra âm thanh không kiên nhẫn. Trần Mạnh Quân dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn hắn, thì ra là còn biết nói chuyện, tôi tưởng anh ngay cả nói cũng không nói được chứ, vẫn may nha
Cậu vì sự may mắn này mà vừa cười vừa không buộc miệng được khen ngợi “Giọng nói phu quân nhà mình hay quá” Sau khi nhận ra thì mặt đỏ tới mang tai lại ho khan vài tiếng rồi giải thích “Anh đừng hiểu lầm, tôi được gả về đây để chăm sóc anh mà, tôi dù sao cũng là nam nên anh đừng ngại, để tôi giúp anh tắm rửa rồi ăn cơm được không?” cậu vừa nói tay cũng không ngừng cởi ra mấy nút thắt trên hỷ phục của người kia
Lê Minh ánh mắt không đổi nhìn thẳng vào cậu để tìm ra sự giả dối trong lời nói đó “Cậu muốn thứ gì? Hay ai là người sai cậu đến đây cười nhạo, sỉ nhục tôi?”
Tay cậu bỗng dưng ngưng lại vì câu nói của Lê Minh, cậu muốn thứ gì thì còn có thể hiểu được, nhưng cười nhạo? sỉ nhục? ai mà có cái gan lớn đến mức dám cười nhạo, sỉ nhục đại thiếu gia nhà họ Lê. Nói vậy đây không phải lần đầu có người đến ức hϊếp phu quân nhà cậu, nghe đến đây cậu lại tưởng tượng ra được cảnh hắn bị người khác khi dễ trong chính ngôi nhà của mình. Chấp nhận được không? Sao mà chấp nhận được?
Lê Minh cảm giác được sự tức giận không không của cậu, người này bị điên rồi sao, hỏi không trả lời, cứ lúc vui lúc giận không kiểm soát được, vừa định lên tiếng đuổi người đi đã nghe cậu nghiến răng mà nói
“Tôi không cần gì hết, sính lễ đã quá nhiều rồi. Nói tôi nghe xem ai sỉ nhục, cười nhạo anh?” Lê Minh không khỏi thắc mắc người này là ai đã sắp xếp cạnh hắn mà còn ngu ngốc như vậy, hay cậu tâm cơ đến mức ngay cả hắn cũng không nhìn ra.
Thấy Lê Minh không trả lời, Trần Mạnh Quân cũng biết hắn không thích nhiều lời nữa, nếu hắn muốn nói thì chắc cha mẹ hắn đã biết từ lâu rồi. Thôi cứ làm việc cần làm trước đã rồi lại quan sát sau. Hắn không nói, cậu cũng không nói, tiếp tục cởi đồ hắn ra
Lê Minh muốn ngăn cản nhưng không được, cổ họng sau khi nói vài câu đã đau rát không thể nói tiếp được, nhắm mắt mặc kệ cậu, mặt nghiêng vào phía trong như không muốn quan tâm cậu nữa. Cậu im lặng cởi từng lớp vải rách ra, nhìn qua cơ thể hắn một lần, đôi tay dài, chân dài, dấu vết cơ bắp còn tồn tại, đủ để hình dung lúc huy hoàng chúng có bao nhiêu dẻo dai, ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, nhưng giờ đã teo tóp do thời gian dài không vận động, cơ bụng cũng biến mất chỉ còn lại l*иg ngực đơn bạc làm Trần Mạnh Quân đau lòng không thôi.
Cậu bắt đầu dùng khăn thấm ướt nước lau từng ngón tay của hắn, tay hắn rất đẹp, vừa dài vừa rộng, trên tay còn lại vài vết chai do luyện tập. Bờ vai, cánh tay, l*иg ngực cũng được lau qua, mỗi khi khăn chạm vào người hắn Trần Mạnh Quân đều có thể cảm nhận được sự rung rẩy khó nhịn của người đó, hắn không cam tâm, hắn muốn sống một cách mạnh mẽ chứ không phải như hiện tại.
Trần Mạnh Quân lau hết người trên lại lau nửa người dưới, đôi chân thon dài giờ chỉ còn lại chút ít thịt, càng chà lau Trần Mạnh Quân càng quyết tâm chăm sóc Lê Minh, ít nhất là cũng phải mập ra gấp đôi bây giờ, dù sao cậu cũng chưa tìm được cách về nhà, vậy trong thời gian ở đây cậu sẽ nuôi Lê Minh. Lướt qua đôi chân dài đó, hiện tại chỉ còn nơi kia là chưa lau qua, Trần Mạnh Quân liếc qua một lần liền đỏ mặt, ai cha cũng thật to, rất nam tính đó anh trai.
Có trời mới biết Trần Mạnh Quân thích nam, từ lúc dậy thì cậu đã nhận ra mình thích nam, còn chưa kịp trưởng thành, chưa kịp nói với ba mẹ là đã xuyên qua đây, giờ ngày ngày phải đối mặt với phu quân siêu đẹp trai khoai to nhà mình cậu thấy có chút thẹn thùng rồi.
Ổn định nét mặt, chuẩn bị tâm lý đàng hoàng cậu bắt đầu dùng khăn lau chùi nơi giữa hai chân Lê Minh, hắn cảm nhận được động tác của cậu, càng nhẫn nhịn hơn, hàm răng cắn chặt môi, gân xanh trên tráng đã muốn nổi hết trên mặt. May mà lúc hắn sắp chết vì nghẹn cậu cuối cùng cũng lau chùi xong tiểu Lê Minh.
Lau chùi một lượt xong cậu chợt nhớ ra Lê Minh vẫn chưa đánh răng rửa mặt gì hết, sẽ bẩn lắm đó. Cậu lại xả khăn vào nước, vắt khô lại lau mặt phu quân nọ. Vị phu quân đó cuối cùng cũng không nhịn được mà kinh ngạc nhìn Trần Mạnh Quân, cậu lại thoải mái lau từ mắt mũi miệng cho Lê Minh, còn treo trên miệng nụ cười nhẹ “Không cần cám ơn đâu mà”
Lê Minh chưa hết kinh ngạc vì hành động cuả Trần Mạnh Quân đã bị lời nói làm cho kinh ngạc tiếp, con người này đúng là biết tạo bất ngờ cho người khác đó
“Ngươi vừa lau ở đâu?” Lấy chút hơi tàn còn lại Lê Minh lên tiếng phản ánh
Lúc này Trần Mạnh Quân mới hoảng hốt vội vàng vứt khăn vào chậu nước, cười cười giả ngu “A haha anh có cảm thấy thoải mái hơn chưa?” Chợt nhớ ra phía sau lưng Lê Minh cậu vẫn chưa lau qua, liền vội vàng lấy gối xếp thành một hàng dọc theo người Lê Minh rồi đẩy hắn nghiên qua một bên tựa vào gối. Lê Minh hốt hoảng kêu lên “Đừng” nhưng đã muộn
Vào giây phút Trần Mạnh Quân háo hức muốn khoe mẽ với Lê Minh, cậu chợt im bặt, nét mặt trở nên kinh hoàng khi nhìn thấy trên lưng Lê Minh chi chít vết thương từ lớn đến nhỏ, nơi nhẹ thì rỉ máu, nơi nặng thì mưng mủ, có chỗ nhiễm trùng còn suýt thối rữa
Cậu im lặng cứ nhìn vào tấm lưng rộng lớn đó, lát sau lấy lại được nhịp thở, cậu nghe Lê Minh cất tiếng, âm thanh rất trầm, khàn khàn, nhưng lại mang theo bao nhiêu tuyệt vọng, ấm ức nhưng lại không muốn người khác biết “Đừng nhìn, đặt tôi lại”
Lê Minh cứ tưởng hắn đã quen với việc bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần rồi, những người hắn không biết tên mỗi ngày đều cười hắn tàn phế, nhục nhã hắn, đến khi hắn không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa thì họ bắt đầu đổi sang cách khác, vì họ muốn thấy hắn đau khổ mà sống tiếp, mặc họ bài bố nhưng trước mặt cái người hắn vừa cưới vào cửa chưa được một ngày này, hắn vẫn muốn giữ chút tôn nghiêm trước mặt cậu, ít ra là những tháng ngày ít ỏi mà hắn còn sống. Nhưng cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện, hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi, hắn phải trả thù, tất cả những thứ mà hắn đã nhận được.
Mãi một lúc lâu mà vẫn không được cậu đỡ nằm lại, hắn chỉ nghe được tiếng hít khí của cậu sau đó lại một khoảng im lặng, giọng nói pha lẫn chút trẻ con hay rụt rè biến mất, giọng cậu ngẹn lại “Anh nằm vậy chờ tôi một lát” Sau đó là tiếng thùng gỗ bị ai nhấc đi, tiếng bước chân và mở cửa rồi lại khép cửa.
Trần Mạnh Quân khóc, cậu sống 16 năm qua, dù tính hướng có hơi khác những bạn nam cùng lứa nhưng cậu có thể khẳng định cậu chưa từng là một người thích khóc, nước mắt không giúp cậu đoạt giải, nước mắt không giúp cậu giỏi giang hơn, nên trước giờ cậu rất ít khi khóc. Nhưng hôm nay, khi vừa thấy vết thương trên lưng Lê Minh khiến cậu không thể kiềm được nước mắt của bản thân, cậu đã nghĩ mặc dù là hắn bỗng dưng bị mất tất cả nhưng ít ra hắn vẫn được người nhà yêu thương, kẻ hầu người hạ, không oai phong lẫm liệt như xưa nhưng ít nhất cũng không phải tùy người chà đạp như hiện tại, việc này cha mẹ hắn có biết không? Hay là bỏ mặc hắn? nếu bỏ mặc hắn tại sao còn cưới cậu về chăm sóc hắn?
Sau khi đun lại thùng nước ấm khác Trần Mạnh Quân quay lại phòng, dùng một cái khăn sạch sẽ khác, giúp Lê Minh lau đi mỗi một vết thương trên lưng. Cậu phải cắn môi giữ chặt tay vì sợ sẽ làm đau hắn, có thể không đau sao, những vết thương này không biết là đã qua bao nhiêu ngày tháng rồi, cứ thế mà chồng chất lên cũng không ai hay biết mà lau chùi
Lê Minh cảm nhận được cậu cẩn thận mà dùng nước ấm chà lau qua mỗi một vết thương, hắn biết bộ dạng bây giờ rất khó coi, vết thương ở lưng chắc đã mưng mủ đáng sợ rồi, hắn cắn chặt răng không phát ra tiếng động nào, dùng giọng nói bình thường nhất để nói “Đừng lau nữa, không lành lại đâu”
“Anh đau lắm sao, cố chịu một chút, tôi sẽ cố nhẹ nhàng” Cậu nghe hắn nói tim cứ đau liên hồi, nước mắt không nhịn được cứ làm nhòe tầm mắt cậu, khiến cậu không thấy được vết thương trên lưng hắn, cậu với tay lên lau để tầm nhìn rõ ràng hơn mà không làm đau hắn, cứ chốc lát lại lau một lần giọng cậu dần dần ngẹn đi, mang theo giọng mũi không thể giấu được nói chuyện với hắn
“Đừng lau nữa, cậu lau được mấy ngày chứ?” Hắn nghe giọng mũi của cậu, trái tim cứng rắn lâu nay đột nhiên rung ring một chút, ngoài miệng vẫn nói mấy lời khó nghe khiến cậu bỏ cuộc, tốt nhất là nên bỏ cuộc ngay bây giờ
Hắn càng cấm cậu càng lau, động tác tay không dừng một giây, vẫn cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng sợ làm đau hắn, giọng run run nhưng thái độ kiên quyết không nhường bước mà đáp trả “Lau được mấy ngày thì lau mấy ngày, anh cũng có mất thêm miếng thịt nào đâu mà lo, khi nào mệt tôi sẽ không lau nữa”
Nhóc con này nhìn qua thì có vẻ mong manh yếu ớt nhưng lại cứng đầu đến vậy, hắn thà mất thêm một miếng thịt cũng chẳng muốn tin tưởng ai nữa, nếu ngay từ đầu không hy vọng thì đã chẳng cần phải thất vọng nhiều đến vậy. Hắn im lặng, cùng lắm được vài ngày cậu sẽ mệt mỏi với một tên phế vật như hắn, chắc chắn sẽ chán ngấy hắn, rồi lại chửi bới, nguyền rủa hắn chết đi, chết nhanh một chút
Sau khi tỉ mỉ lau qua một lần, chắc chắn với bản thân rằng đã lau sạch sẽ, Trần Mạnh Quân đổi nước, lau thêm một lần. Sau đó ra ngoài tìm tiểu Hoa, xin một ít thuốc khử trùng vết thương và băng gạt. Nếu cậu không trị được thì ít ra cũng phải giữ nó không nhiễm trùng. Cậu trở lại phòng ngủ, rắc ít thuốc bột lên lưng hắn, cậu nghe được tiếng hít khí của hắn vì đau, động tác trên tay không khỏi nhẹ nhàng hơn, miệng còn kề sát vết thương thổi thổi, giống như khi bé mẹ giúp cậu thổi bay cái đau đi. Nhưng cái thổi này lại còn khiến Lê Minh ngứa ngáy cả lòng, cảm giác máu cả người sau một thời gian nguội lạnh đã nóng trở lại, quả thật trên lưng đã bớt đau đớn.
Đợi thuốc ngấm một lúc Trần Mạnh Quân dùng băng vải sạch nhanh gọn khéo léo mà bao bọc vết thương lại, tránh cho vết thương bị chà xát lại nghiêm trọng hơn
Sau khi thu thập một hồi cậu sợ vết thương sẽ bị ảnh hưởng nên để Lê Minh nằm sắp một thời gian, còn ân cần lót một cái chăn dưới ngực hắn, sợ hắn khó chịu. Sau đó đưa một cốc nước sạch đến bên miệng hắn “Súc miệng một chút, sau đó lại ăn sáng”
Lê Minh không nói gì chỉ nhìn chầm chầm cậu, đôi mắt vì khóc khi nãy mà vẫn còn đỏ hoe, cái mũi nhỏ nhắn cũng đỏ đỏ, vì da cậu quá trắng nên vết đỏ đặc biệt nổi bật, như mới vừa bị người bắt nạt, thật muốn bắt nạt thêm chút nữa cho cậu khóc lóc cầu xin chắc sẽ xinh đẹp biết bao. Thấy hắn cứ nhìn mặt mình động cũng không muốn động, cậu nghĩ chắc do khi nãy khóc dữ quá, giờ mặt mũi hắn đã thấy khó coi còn khó coi hơn, thật là mất mặt, cậu bèn ho khan một tiếng rồi nhắc nhở “Ngoan nào, súc miệng một chút sẽ thoải mái hơn” Cậu dùng giọng lúc nói chuyện với em gái nhỏ của mình nói chuyện với hắn, biết mình lỡ lời cậu vừa định sửa miệng thì thấy hắn mở miệng ra, cậu nương theo đỡ đáy ly để hắn dễ chịu hơn. Vậy mà cách nói này hiệu nghiệm a, thì ra tâm hồn Lê Minh cũng dễ dỗ như bé gái vậy, đáng yêu ghê, cậu vừa nghĩ vừa cười thầm, còn tưởng Lê Minh không nhìn ra được mà đắc ý