Ngoài quán ăn
Thấy Việt cùng Hoàng tiến ra Yến nhanh chóng chạy qua nắm lấy tay Hoàng dò hỏi :" cậu, cậu không sao chứ, mình lo lắng lắm cậu biết không "
"mình không sao, mọi truyện đã được giải quyết " Hoàng thấy vậy nhanh chóng trả lời .
Còn Việt thì chạy qua về phía Hà vội vàng giới thiệu :" Hà , đây là Thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi" , rồi đưa tay về phía Hoàng " đây là Hoàng, vệ sĩ mà cha tôi mới tuyển chọn "
Hà liếc về phía Hoàng hơi sững sờ bởi , khuôn mặt hoàn mĩ góc cạnh, dáng người khá chuẩn mực, vừa nãy còn thể hiện ra sức mạnh kinh người dạy dỗ lũ côn đồ , càng nhìn càng cuốn hút, cứ như trong anh là cả một bầu trời thần bí .
"Cảm ơn anh " Hà hơi đỏ mặt cúi đầu nói.
"Không có gì bảo vệ cậu chủ cùng tiểu thư là nghĩa vụ của vệ sĩ chúng tôi, trước đó còn để cậu chủ chịu chút thiệt thòi, mong ngài thứ lỗi " nói xong Hoàng cố gắng tạo ra vẻ mặt hối lỗi trả lời.
Kết thúc
Bước chân cùng nhau trên con đường, Hoàng đang lúng túng không biết nói gì, thì đã nghe thấy giọng nói ngượng ngùng bên tai " Hoàng, mì..nh mình có thể làm bạn gái của Hoàng được không " nói xong câu ấy, Yến vô lực cúi đầu xuống như đang chờ câu trả lời .
Tôi sững người " hệ thống sao lại thế này, nữ phụ theo cốt truyện phải theo đuổi nam chính chứ sao ..."
" đó là tại thí quá hoàn mĩ, xuất hiện sớm hơn nam chính làm cốt truyện của thế giới này thay đổi bây giờ tỉ lệ hắc hóa của nữ phụ là 10% , vẫn ổn thí chủ có thể yên tâm.
Còn về phía Yến, ngẩng đầu lên thấy được vẻ mặt rối răm từ Hoàng, như đã hiểu Yến lấy hai tay che mặt, khóc nức nở chạy đi, bỏ lại Hoàng vẫn còn ngẩn ngơ đang nói chuyện cùng hệ thống.
Tỉnh lại thì thấy thông tin " tỉ lệ hắc hóa của nữ phụ đã lên 50% " Đến tận bây giờ Hoàng còn thờ ơ nữa thì chả khác gì một khúc gỗ ngu đần " cô ấy có vẻ đã yêu tôi rồi " , nhìn về phía Yến đang vừa đi vừa khóc , Hoàng chạy nhanh qua dùng hai tay chặn lại trêu đùa hỏi :" ơ Yến sao bạn lại khóc ai trêu bạn khiến bạn buồn hả " .
" hức "hức " hức " Yến lấy tay lau nước mắt, ngoảng về phía Hoàng rồi hét lên với giọng mếu máo :" Hoàng Hoàg còn chạy theo tớ làm gì, chúng ta chỉ là bạn cậu đừng quan tâm tớ như thế nữa, tớ sẽ hiểu lầm đó , cậu là đồ tồi, cậu là đồ đáng ghét , tớ ghét cậu " vừa nói vừa dùng đôi tay bé nhỏ đấm liên tục vào đôi vai Hoàng .
"Ai da ~~ " Hoàng đau đớn kêu lên buông đôi tay đang định ôm Yến , ngã xuống đất , tưởng Hoàng giả vờ ngất để được tha thứ, nhưng sau một hồi lâu lung lay không thấy Hoàng tỉnh dậy ,Yến bắt đầu lo lắng kêu lên " Hoàng Hoàng cậu sao vậy, đừng trêu mình mà Hoàng, Hoàng " cô nhanh chóng gọi tắc xi đưa Hoàng vào bệnh viện.
Tại bệnh viện
Sau cánh cửa là những khuôn mặt tràn đầy lo lắng , gia đình Hoàng nhìn nhau lắc đầu, có vẻ như họ đã dự liệu
việc này sẽ đến từ trước .
Mẹ Hoàng nhìn về phía Yến hỏi nhẹ " cháu là bạn học của Hoàng con bác đúng không "
"Vâng ạ, cháu cháu.. " Yến bối rối trả lời
" Cháu không cần lo lắng, Hoàng sẽ không sao đâu, cháu cứ quay về nha nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện còn lại bác trai cùng bác gái sẽ ở lại sử lý "
" Vâng.. vâng ạ " Yến liếc về phía cánh cửa, nơi mà Hoàng đang điều trị dù rất lo lắng và sốt ruột nhưng cô biết mình bây giờ có ở lại cũng sẽ không giúp ích được gì.
Trong phòng bác sĩ
Ông bà muốn giấu chuyện này với cậu ấy đến bao giờ, dù không còn hi vọng nhưng dù sao chúng ta vẫn nên cho cậu ấy được biết sự thật.
Mẹ Hoàng đang trần chờ thì, cha Hoàng bước vào khuôn mặt vui mừng nói " bà ơi, người bạn thân của tôi bên nước ngoài vừa thông báo bên đó một tháng trước, họ đã phát minh ra cách có thể điều trị căn bệnh của con trai mình rồi ..tỉ lệ thành công khoảng 30%"
Mẹ Hoàng vui mừng , từng giọt nước mắt rơi xuống đất xong lại như thì thầm " chúng ta sẽ có hi vọng sao? "