Chương 10.2: Có thai

Edit + Beta: Moonmimi

Vòng đi vòng lại công việc ngoài ruộng vẫn luôn là như vậy, buồn tẻ lại nhạt nhẽo.

Thời tiết tốt lên liên tiếp mấy ngày cũng chưa thấy trời mưa.

Hôm nay lúc giữa trưa bỗng nhiên mưa to tầm tã, quét qua tia khô nóng trong không khí.

Lại vừa vặn đến phiên Lý Tĩnh nấu cơm, cô trộm nấu một cái trứng gà khác.

Hai vợ chồng vẫn là mỗi người một nửa, Lý Tĩnh trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Trời vẫn luôn mưa cho đến lúc hai giờ chiều mới ngừng.

Trận mưa này vừa vặn làm giảm khô hạn của ruộng đất. Lúa mới trổ bông lắc lư lay động.

Hơi đất vì nước mưa mà bốc lên làm cho trong không khí tràn ngập một loại hương vị kỳ quái.

Đại đội trưởng Lưu hút thuốc, chân trần đi tới đi lui trên mặt đất, gương mặt luôn nghiêm túc hiếm khi xuất hiện ý cười.

Trời mưa nên không cần đi làm.

Lục Vệ Quốc ở trong phòng nghe âm thanh rầm rầm khi nước mưa xối lên cây cả một buổi trưa, có chút ngồi không yên.

Cùng Lý Tĩnh nói một tiếng buổi tối khả năng khuya mới trở về, từ tủ quần áo cầm cái túi rách, hắn thừa dịp trong nhà không ai chú ý, kéo ống quần liền hướng sau núi đi.

Ngày đầu tiên đến đây hắn liền chú ý tới cây cối xanh tươi um tùm phía sau núi, tới gần phía đông bắc còn có mảnh cây tùng lâm rộng lớn.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ ở nông thôn một đoạn thời gian, có lần hắn đi hái nấm.

Trời vừa mưa xong, chúng nó mọc rất nhanh.

Hái trở về bỏ thêm chút thịt rồi bỏ vào nồi hầm, vừa tươi vừa non

Không ăn hết còn có thể bán.

Đến nỗi nó tên gọi là gì, Lục Vệ Quốc cũng đã quên mất.

Chỉ biết nó là lớn lên ở phía dưới cây tùng, mọc ở những nơi đất tơi xốp cùng cỏ răng cưa, khi còn nhỏ lúc hắn đi hái không cẩn thận bị cỏ răng cưa cắt qua trên đùi.

Liền tính là tìm không thấy nấm, Lục Vệ Quốc cảm thấy đi dạo cũng được, hắn cũng có thể đi dò đường.

Trong núi thường là địa phương nguy hiểm, hiếm có người đi lại, chỉ có dưới chân núi thường có dấu vết của người đi cắt cỏ.

Lúc leo lên phía trên hoàn toàn không có đường.

Cây cối cỏ dại lại mọc xen kẽ nhau khiến cho càng không dễ đi,

Vì không bị các loại côn trùng cắn, Lục Vệ Quốc thả ống quần xuống, trong tay hắn còn cầm gậy gỗ to bắng cánh tay dùng để dò đường phòng thân.

Mới mưa xong nên trên mặt cây cối và cỏ đều ướt nước, phía trên có nước, phía dưới cũng có nước.

Có những chỗ cỏ cùng với cây cao tới đầu gối của hắn, khi đi qua cơ hồ toàn thân hắn đều ướt.

Lục Vệ Quốc mỗi bước đi đều gian nan, dùng gậy gỗ chụp gạt ra phía trước đường, càng đi vào bên trong hắn cảm thấy có chút không cam lòng khi chỉ hái nấm.

Hơn nữa hắn phát hiện trong rừng cây đất rât ẩm ướt, hơi nước rất nhiều, cùng khi còn nhỏ hắn nhìn thấy hoàn cảnh sinh trưởng của nấm hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau.

Nếu là gặp những nấm khác, hắn không nhất định có thể nhận ra nó. Vạn nhất nấm có độc thì chuyến đi này không phải uổng phí sao?

Vừa lúc này hắn thây phía trước là một đám cây lá tròn, cũng chỉ cao tới đùi hắn, nhưng cơ hồ chiếm một diện tích lớn, xanh um tươi tốt.

Hắn xoay người tưởng đi vòng qua nhưng khi dùng gậy gộc gõ vào cây phía trước để đuổi đi một ít sinh vật không rõ, thì bỗng nhiên nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh.

Toàn thân Lục Vệ Quốc cảnh giác nếu rắn độc hoặc là lợn rừng gì đó, cũng không phải là nói đùa.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám cây vừa thấy kia.

Con vật có màu xám cùng màu trắng chợt chạy nhanh qua, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Vệ Quốc nâng lên gậy gỗ đập xuống liên tiếp vài cái, hoàn toàn dựa vào phản ứng đầu tiên của thân thể.

Trực giác nói cho hắn đó là thứ tốt. Sau đó một cổ mùi máu tươi tràn ra.

Lục Vệ Quốc cũng không có thả lỏng cảnh giác, thật cẩn thận mà đi phía trước thăm dò, dùng gậy gộc đẩy ra che mắt cây cối.

Khi nhìn thấy rõ đồ vật thì gương mặt không biều tình của hắn nhăn lại.

Đó là một ổ thỏ hoang, nhưng mà đã bị hắn làm cho vô cùng thê thảm.

Hắn lúc ấy chỉ nghĩ có thể đập trúng thì tốt rồi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.

Ổ thỏ hoang này vẫn loại màu xám cùng màu trắng giao nhau gồm hai con màu xám và hai con màu trắng, hắn đập trúng thân thể của hai con màu xám cùng một con màu trắng, còn có một con màu trắng bị đập trúng chân nên còn ở giãy giụa.

Cũng tạm được, không có thảm đến mức không nỡ nhìn.

Lục Vệ Quốc không nghĩ tới vốn dĩ tưởng thử đi hái nấm, còn có thêm thu hoạch như thế này.

Hắn dứt khoát dùng gậy gỗ đem cây nhỏ chung quanh đập gãy đẩy ra đám cây cối kia.

Lúc ở nhà cái túi rách đã được Lý Tĩnh vá lại giờ cũng có chỗ dùng.Túi màu tro đen bên trên có vết máu hơi mờ.

Hắn dứt khoát lưu loát xách tất cả con thỏ lên ném vào túi,

Lúc đứng dậy lại nhìn chung quanh xem còn có cái khác hay không .

Rừng cây che đi mặt trời làm cho ánh sáng càng ngày càng ám, trong núi không khí cũng có chút lạnh, Lục Vệ Quốc vào núi đã được một đoạn thời gian cũng đến lúc hắn nên đi trở về.

Còn việc hái nấm, đã có con thỏ nên hắn sẽ không đi thêm vào bên trong nữa.

Có thể có thu hoạch như thế này hoàn toàn là dựa vào may mắn.

Một tay xách túi, một tay cầm gậy gỗ dò đường, hắn đi theo đường cũ trở về.

Đi được nửa đường thì thấy cây cỏ dưới chân càng ngày càng thưa thớt, đường cũng dễ đi hơn, mơ hồ đã có thể thấy thôn.

Lục Vệ Quốc mặt không biểu cảm mà ngừng lại, buông xuống mấy con thỏ trên vai.

Xách con thỏ trở về cũng chỉ có một loại kết quả.

Đó chính là con thỏ bị Vương Xuân Hoa tịch thu rồi trộm nấu ăn, lúc phân chia thì hắn cũng không được chia cho cái gì, mà nữ chủ cũng bị đói.

Nói thật là mới chỉ ở chung có một hai ngày nhưng hắn không có ấn tượng tốt đối với Vương Xuân Hoa.

Nếu không thể ăn tận hứng thì chuyến đi này của hắn không phải là vô ích sao.

Thật sự không phải là hắn ích kỷ,

Sau khi nghĩ kỹ xong, Lục Vệ Quốc nhìn khắp bốn phía thấy phía sau hắn có một cái cây to che cả bầu trời.