Chương 4

Haizz phiền não muốn chết mà. Hóa ra tên đó là nam chính thảng nào lại cmn đẹp trai như vậy. Thế là kế hoạch không bon chen vào cuộc đời nam chính thất bại luôn. May mà tên đó là tên tự luyến đáng ghét cậu cũng chả có cảm tình gì dù sao cũng không phải thụ chính tên đó còn chả biết tên mình cơ mà. Nhưng thật sự cậu cũng muốn biết thụ chính như thế nào, trong sách có nói Tư Bách Thần băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt mĩ. Nhưng mà cậu có hơi mất niềm tin sau khi gặp Tần Hạn Thiên rồi đó.Y Giản:" Mày có biết người tên là Tư Bách Thần không"

Lăng Tử:" Anh ấy là chủ tịch Câu lạc bộ âm nhạc đó"

Y Giản: Sao trong truyện không nói tới chuyện này nhỉ?

Lăng Tử: Truyện gì?

Y Giản: À Đúng rồi mai chủ nhật tao định qua thư viện mượn vài cuốn sách mày muốn đi chung chứ? Tao qua rủ mày.

Lăng Tử: Phắn. Lão tử không thích sách. Đừng lây bệnh cho tao.

Y Giản cười cười.

Buổi sáng tại thư viện, Y Giản đang vươn tay lấy quyển sách trên cái kệ cao kia thì một bàn tay lấy nó xuống. Lúc này Hạn Thiên đang đứng sát cậu, khi cậu xoay qua cả người áp vào lòng nam chính

Y Giản: Ôi mẹ ơi

Hạn Thiên ghé vào tai cậu:" Gọi tôi một tiếng ca ca tôi bèn đưa cho cậu"

Y Giản: "Gọi tôi một tiếng ông nội nếu không tôi đây đánh chết anh." Im lặng ~ ing

Cái tư thế xấu hổ bốn mắt nhìn nhau này là gì vậy chứ. Cuối cùng Y Giản cũng không chịu nổi lên tiếng trước:" Đại ca à, nếu anh có chút lương tâm thì đừng kiếm chuyện với tôi nữa được không, tôi mời anh ăn bữa cơm là được rồi"

- Đừng nghĩ ai cũng ham ăn giống cậu.

Y Giản ( nghĩ)." Hỗn à nha. Tôi đây hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng mà chưa từng gặp cái trường hợp như thế này. Vậy ai là người va phải tôi trên đường rồi đòi đi ăn cơm hả"

Trong lòng cậu gào thét, đi thư viện cũng không yên với cha nội này mà.

Y Giản:" Ồ vậy anh giữ quyển sách luôn đi đọc cho bổ não. Tôi đi trước đây" Nói xong hất tay anh ra.

Hạn Thiên mỉm cười nhìn xuống cuốn sách trên tay mặt hơi đổi sắc:" Một trăm năm mươi cách phòng ngừa biếи ŧɦái"

Hạn Thiên:....

Ánh nắng ấm áp phủ nhạt trên mái tóc cam hơi rối của cậu tạo nên nét nhu mì trên khuôn mặt: "Nắng quá đi thôi( Mặt cau có)"~ đập tan không khí luôn. ( Ánh nắng đỏ rực chói lọi làm đau cả mắt, khuôn mặt chả có tí nhu mì nào mà tòan là bực bội)

"Nóng thế này là phải đi ăn lẩu à lộn đi ăn kem thôi"

Y Giản đi loanh quanh tìm được một xe chở kem nhỏ, đứng cạnh là một cậu nhóc chừng 3,4 tuổi, mắt sáng rực nhìn quầy kem.

Y Giản:" Cho cháu một que kem vị dâu đi ạ"

" Có ngay đây, cậu chờ một chút nhé". Bác bán hàng mỉm cười.

"Vâng." Cậu đáp. Bỗng có bàn tay giật giật tà áo cậu:" Anh ơi em cũng muốn ăn kem"

" Má ơi cute chết mất thôi". Em muốn ăn vị nào, anh mua cho.

-Vị socola ạ.

-Bác ơi cho con một cây kem socola nữa ạ.

Y Giản:" Nè nhóc nhà nhóc gần đây hả"

Cậu bé lắc đầu

" Vậy nhóc đi với ai?"

- Với anh trai.

- Ồ vậy anh nhóc đâu.