Chương 19

Hạn Thiên chọn một bàn trống phía trong, nhìn từ đây có thể thấy hướng nhà bếp của quán ăn. Bà chủ Tiêu là một người phụ nữ trung niên ngoài 50, trông dì vẫn tràn đầy sức sống và tươi trẻ, dì nói chuyện rôm rả với những người khách xung quanh. Tử Thanh thấy nhớ cái cảm giác thân thương quen thuộc này, ngày mà cậu vẫn chưa xuyên qua đây. - Hạn Thiên đó à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu qua đây đó.

Hạn Thiên tươi cười đáp lại.

- Dì Tiêu, lâu không gặp, dì lại càng trẻ ra hơn rồi.

Dì Tiêu vui vẻ vỗ vai Hạn Thiên

- À mà đây là con cái nhà ai vậy. Mặt mũi cũng rất đẹp nha

Tử Thanh hơi ngượng ngùng:

- Dì đừng trêu cháu.

- Được rồi, được rồi. Đã tới thì ăn nhiều một chút ha.

Sau khi nhìn dì vào nhà bếp chuẩn bị lẩu, Hạn Thiên nhìn nhìn Tử Thanh:

- Thái độ này của cậu. Phải nói sao đây. Khác hẳn thái độ với tôi.

- Tôi đối tốt với những người cần tốt. Người tôi không thích không nhiều.

- Vậy thì chắc tôi đã để lại ấn tượng không tốt rồi nhỉ.

Tử Thanh thầm nghĩ:"Còn phải hỏi à?"

- Nào cậu ăn đi.

Hạn Thiên gắp thức ăn cho Tử Thanh, một miếng lại một miếng.

Tử Thanh bực mình:

- Ê tên này, mấy cái này đã chín kĩ đâu.

- Không phải đều xuống dạ dày hay sao?

Nhìn gương mặt vô tội như cún con của Hạn Thiên, Tử Thanh thực sự cạn lời.

- Thế sao anh không cạp bắp sống mà ăn hả?

Hạn Thiên nhìn Tử Thanh, hơi nghiêng mặt về phía cậu:

-Hừm.........

Ăn thế không ngon đâu.

Tử Thanh nghĩ:" Má nó, cay rồi nha"

Hạn Thiên: Nước lẩu cay thật đấy, cậu ăn nổi không?

- Ăn, ăn cho cay chết anh đi.

Vừa nói Tử Thanh vừa gắp ớt vào bát Hạn Thiên.

- Ầy nhóc con, cậu không nên làm như vậy với đàn anh mình đâu. Thật là tôi đã mất công gắp thức ăn cho cậu rồi mà.

- Anh còn nói nữa là tôi nhét ớt vào miệng anh ngay đấy.

- Rồi đừng nóng, ăn đi.

Một lát sau...

- Dì ơi, cho thêm hai chai bia nữa.

- Ôi trời, cậu bạn của cháu có vẻ say rồi đó. Không sao chứ?

- Tính tiền đi ạ. Cháu đưa cậu ấy về luôn đây.

- Cháu có lái xe được không?

- Dì yên tâm, cháu không có uống.

- Ukm đi đường cẩn thận nhé.

Hạn Thiên dìu Tử Thanh say khướt ra ngoài

- Ai nói tôi say, tôi chưa say bao giờ hiểu chưa?

- Nhìn xem ai đang nói này.

Thật ra Tử Thanh cũng không nói dối, cậu trước kia chưa từng biết say là gì. Mà thân thể nguyên chủ này lại được 2 cốc là lăn quay ra rồi.

Hạn Thiên kéo Tử Thanh lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lặng lẽ quan sát đối phương. Tử Thanh sau một hồi dãy sụa thì cũng ngủ mất tiêu.

Khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng trông ngoan hiền như một chú sóc nhỏ khiến Hạn Thiên bất giác đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang xõa trên trán cậu. Hắn ý thức được bèn rút tay về và nói thầm: " Điên thật. Đây cũng chỉ là một cuộc cá cược thôi mà"