- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường
- Chương 17
Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường
Chương 17
Dù Y Giản đã phục kích tại lớp học của Hạn Thiên không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hạn Thiên đâu cả. Hiện giờ cậu thực sự nghi ngờ không phải là tên này bị bắt cóc luôn rồi đấy chứ sao mỗi lần cậu kiếm là mất hút cmn luôn. Này cũng quá ảo ma Canada rồi. - Sao lại ngốc rồi? Nãy giờ mặt mày cứ như thất tình ấy. ( Lăng Tử )
- Haizz. Y Giản thở dài mặt ỉu xìu.
- Nghĩ cũng lạ thật, sao anh ta lại tránh mặt mày vậy?
- Ukm....Hả.... ai cơ?
- Thì Hạn Thiên đó. Đừng có ngạc nhiên, trên đời này làm gì có chuyện gì mà tao không biết. Tiết học nào mày cũng xin đi vệ sinh mà mỗi lần đi là lại lượn một vòng từ lầu hai tới lầu năm qua lớp của anh ta còn gì.
- Không hổ danh là đại ca của hội buôn chuyện xuyên quốc gia. Tại hạ bái phục.
- Đừng có đánh trống lảng. Nói mau. Mày và anh ta rốt cuộc là sao vậy hả?
- Chả sao cả.
- Vậy mày tìm anh ta tặng đồ làm gì.
- Tao chỉ là đưa hộ đồ thôi.
Lăng Tử: chắc tao tin
- Tùy mày.
Trên sân thượng
Hạn Thiên đang đứng dựa lưng trên lan can sân thượng hút thuốc.
Triệu Minh: Ây nhóc con khóa dưới tìm mày kìa.
Hạn Thiên lạnh lùng nhìn Triệu Minh
- khụ...à ý tao là đàn em khóa dưới đó. Hôm nay người ta tìm mày suốt cả ngày rồi ấy. Hình như là đưa đồ gì đó.
- Biết rồi.
- Rốt cuộc nay mày sao thế.
Hạn Thiên xoay người bước đi, được nửa đường thì bất chợt quay người lại: Chốc nữa mày về trước đi không cần đợi tao.
- Làm gì?
- Đi dỗ trẻ con.
Giờ tan học..
- Ai ya sao xui quá vậy cả ngày chạy muốn gãy chân đi kiếm người bây giờ về thì không mang áo mưa. Như này mà về chắc chết quá. ( Y Giản )
Lăng Tử: Ngu thì ráng chịu, không mang ô hay áo mưa thì chịu khó đội mưa mà về thôi.
- Bạn bè như cái qq vậy.
- Thôi babe mk về kiến túc xá trc đây. * Moa moa*
Y Giản ( thấy ớn )
- Mưa gì mà to dữ vậy trời. Bao giờ mới ngớt đây. Chắc phải gọi cho mẹ bảo bác quản gia mang áo mưa tới cho mk vậy.
* Rầm * Xin lỗi cậu nha ( Đυ.ng trúng ).
- Đù má cái điện thoại của mk. Ròi xong luôn
( Bất lực, trầm cảm + 101 biểu cảm đau buồn )
- Nhóc con! ( Hạn Thiên bước tới ). Nghe nói hôm nay cậu tới tìm tôi. Có chuyện gì k?
- Đang băn khoăn sao nay tôi đen đủi tới vậy hóa ra là nhờ ơn của Ngài đây cả.
- Tôi nghĩ gặp tôi là may mắn của nhóc thì đúng hơn đó.
- xùy..( bĩu môi )
- Nè. Của mẹ tôi. ( Đưa cho Hạn Thiên )
- Cảm ơn. ( xoa đầu )
- Cái tay dơ dấy bỏ khỏi đầu tôi ngay.( Vừa nói vừa hất tay anh ra ). Là của mẹ tôi, mẹ tôi. Nghe rõ chưa.
- Ukm.
Im lặng......ing~~~~~ 30p sau.
- Rồi sao anh không về đi. ( Mặt kiểu trầm cảm )
- Tôi không mang áo mưa...( cười )
-...... Rồi giờ sao? Đứng đây à?
- Tôi thấy vui phết mà.
- Vui cái đầu anh.
Y Giản thật sự khó có thể ra tay với cái khuôn mặt này của anh ta. ""Ha anh nên cảm ơn thượng đế đi nếu không thì tôi đã cho anh vào lò quay heo rồi."
Bạn có đoán ra ai là cp chính của truyện không nè???
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường
- Chương 17