---Sáng hôm sau tại trường---
Y Giản nhìn cái túi trong tay, đau cả đầu nhớ lại chuyện sáng nay
- Y Giản con học cùng khoa với Hạn Thiên đúng không? Con đưa cho thằng bé cái này giúp mẹ với nha.
- Nhưng mà con....
- Mẹ nghe ông con kể thằng bé hay bị mất ngủ nên đã nhờ ba con mua thuốc bổ cho đó. Chứ dùng nhiều thuốc ngủ quá không tốt cho cơ thể chút nào. Bla bla
- Riết rồi không biết ai là con của mẹ luôn ( Y Giản day day trán )
- Con thì có gì mà phải lo lắng chứ, con mà cũng mất ngủ thì mẹ cũng mua cho con dùng.
-...
( kết thúc hồi tưởng )
Y Giản thầm nghĩ tên này mới gặp mẹ mình vài lần mà đã trở thành con cái trong nhà rồi. Xem ra đứng về phe cậu giờ cũng chỉ còn ba thôi. Ba, con tin tưởng ba.
Lăng Tử: - Ây, mày làm gì mà đứng thẫn thờ như mất sổ gạo vậy hả? Còn cái gì đây, quà cho tao đấy à? ( Tay kéo cái túi trên tay Y Giản )
- Cái nào của mày chứ?
- Thế của ai hả?
- Hỏi nhiều làm gì ? ( bỏ đi )
- Nè cái gì mà giận tao vậy hả? ( đuổi theo )
------ Giờ giải lao-----
Y Giản lần đường mãi mới tới lớp học của Hạn Thiên, cậu ngó qua ngó lại xung quanh nhưng vẫn không thấy tên đó đâu cả.
- Đi đâu rồi ta?
- Cậu tìm Hạn Thiên hả? ( Triệu Minh bước tới )
- À ukm tôi tìm anh ta có chút việc.
Triệu Minh nhìn xuống túi trong tay cậu, nói tiếp:
- Cậu ấy đi cùng cán sự lớp tới phòng giáo viên phụ giúp rồi. Cậu có thể đi tới đó tìm.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn.
Y Giản vừa đi vừa nghĩ ngợi đáng lẽ phải nhắn cho hắn trước một cái tin mới đúng.
Trong phòng giáo viên, cậu thấy một cô gái tóc vàng, nhìn qua một cái là biết con nhà giàu rồi, đã vậy không gian xung quanh toàn mùi nước hoa khiến cậu muốn ngất xỉu rồi này. Cô ta đang soạn lại đống tài liệu một cách bực tức.
- Cho hỏi Hạn Thiên có ở đây không vậy?
- Hạn Thiên đó hả? Cái tên đó... Cậu ta xung phong cùng tôi đi phụ thầy cô xong lại kêu có việc phải xuống phòng y tế gấp báo hại tôi phải làm việc một mình đây này. Đúng lúc thật đấy. Cậu bạn đẹp trai này hay cậu giúp tôi một tay đi nha.
- Đợi tôi tìm được anh ta sẽ giúp chị sau nhé. Giờ tôi có chút chuyện phải làm. ( chạy mất hút )
- Haizz con trai ai cũng như vậy sao.
Y Giản nghĩ có khi anh ta không chịu nổi mùi nước hoa nên xuống phòng y tế cũng nên. Cậu đi lòng vòng một hồi mới tới phòng y tế, mệt đứt cả hơi.
- Cậu bạn này em bị sao vậy, trông mặt em mệt mỏi quá. Em bị sốt sao?
-.... Dạ không sao ạ.
Cậu nhìn quanh phòng một hồi cũng không thấy người đâu cả. Bực rồi nha. Có phải tên này cố tình chơi cậu hay không vậy chứ? Vẫn tức mình về chuyện hôm qua chứ gì? Nếu không phải lỡ đồng ý với mẹ phải đưa tận tay cái này thì cậu cũng không phải vất vả như vậy. Haizz cái tên đáng ghét, tôi mà gặp anh chắc chắn sẽ đập anh túi bụi cho coi...