------ Tua nhanh tới trưa-------- Cuối cùng cũng đến trưa rồi, Bách Thần anh muốn ăn gì đó không? Em biết có một quán gần đây ngon lắm nè.
- Được ( mỉm cười )
- Vậy mình đi thôi. ( kéo tay anh )
----- Một lúc sau--
Bách Thần: - Em vào trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.
- Ukm.
Nhân viên phục vụ: Xin lỗi quý khách hiện tại bàn trống đã không còn.
- Hả thật vậy sao? ( rầu rĩ )
Đang lúc Y Giản chuẩn bị bước đi thì một giọng nói vang lên: - Nhóc con?
- Hạn Thiên? ( Chu choa má ơi sao tên này lại ở đây?)
Nhân viên phục vụ: - Cậu Tần, bạn của cậu đang đợi cậu ở trên lầu.
- Tôi biết rồi.
Y Giản ( nghĩ ): Mình nên chuồn trước thì hơn. Đợi lát nữa anh ta nhìn thấy Bách Thần thì...haizz.( rón rén đi ra ngoài )
Hạn Thiên tóm lấy cổ áo cậu kéo lại: - Không phải đến ăn sao? Ăn cùng đi.
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần đâu. Tôi còn đi với bạn.
( gỡ tay Hạn Thiên )
- Bạn... Vậy mời người BẠN đó vào ăn chung luôn đi.
- Không...không cần phiền phức vậy đâu. Anh ấy cũng không thích ngồi với người lạ.
- Chuyện gì vậy? ( Bách Thần bước vào nhìn thấy Hạn Thiên đang kéo Y Giản lại nói chuyện có vẻ thân thiết trong lòng bỗng có chút khó chịu. )
Ánh mắt Hạn Thiên âm trầm nhìn Bách Thần, lặng lẽ ném một cái nhìn sắc lạnh mà chỉ Bách Thần mới thấy.
Y Giản ngậm ngùi: - Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đúng là couple chính đi đâu cũng gặp nhau cho được ( nghĩ )
Bách Thần nhìn Y Giản đang thất thần, lại nghe Hạn Thiên nói:
- Tôi chỉ muốn rủ đàn em ngồi ăn cơm chung thôi. Phiền cậu sao?
- Tôi thấy em ấy cũng không muốn ngồi với anh cho lắm thì phải.
- Phải vậy không? Cậu ấy là đang lo cho BẠN mình không quen ngồi với người lạ thì đúng hơn. ( cười )
Y Giản nhìn hai người : Sao thấy có gì đó sai sai thì phải.( nghĩ )
Ngay lúc đó Triệu Minh đi từ trên lầu xuống:
- Hạn Thiên sao mày lâu vậy chứ. Đồ ăn tao gọi nguội hết rồi này.
Bách Thần kéo tay Y Giản: Mình đi thôi.
Y Giản thầm nghĩ lẽ nào Bách Thần hiểu lầm Hạn Thiên với Triệu Minh nên mới cư xử như vậy. Ôi trời.
- Đau.. Anh kéo tay em hơi đau rồi. ( Y Giản nhỏ giọng )
- Xin lỗi.
- Em hiểu mà. ( mặt đầy thương cảm ). Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Phải không? ( lạnh lùng )
- Đương nhiên rồi. Chỉ là bạn,1000% luôn. Anh đừng để ý nhiều làm gì. Anh đương nhiên tốt hơn anh ta nhiều.( Triệu Minh thì cũng được đấy nhưng sao mà bằng chị em tốt của mình chứ )
Bách Thần cười cười: Em thật sự cảm thấy vậy?
- Đương nhiên.( Hóa ra anh ấy đang ghen thật, vậy mà tên Hạn Thiên này cũng không biết ý mà dỗ người ta )
- Được rồi anh đưa em đi ăn.
Tại chỗ Hạn Thiên
Triệu Minh: Mày với đàn em là quan hệ gì đấy? Mày đang theo đuổi người ta à?
- Không hẳn. Chỉ là có chút thú vị.
- Ây không nhìn ra là mày có hứng thú với con trai đấy. Mà người đi cùng cậu ta hình như là...
- Tư Bách Thần.
- Ồ mày không định phá nát gia đình nhỏ của người ta đó chứ?
- Họ là BẠN.
- Nhưng tao cảm thấy...
- Là BẠN. Đừng để tao nhắc lại.
- Rồi rồi. BẠN được chưa?
- ....( Tư Bách Thần sao? Không ngờ bọn họ đã thân thiết như vậy?)