Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối tại nhà Y Giản:Mẹ Y Giản: Tối nay chúng ta phải đến nhà một người rất đặc biệt để dùng bữa tối đó. Ba con bận rồi Con lên phòng chuẩn bị đi nha.

Y Giản: Con biết rồi mẹ.

Hai tiếng sau

Tại Tần gia (nhà Hạn Thiên)

Ông nội - Tần lão gia: Thằng nhỏ này đã nói là hôm nay có khách mà sao chưa thấy nó đâu cả.

Mẹ Hạn Thiên: Nó nói là bận từ sáng rồi chắc sẽ về muộn, dặn mọi người dùng bữa trước không cần để ý tới nó. Ba đừng lo.

Bỗng có tiếng quản gia: Thưa lão gia, người đã đến rồi ạ.

Tần lão khôi phục lại tâm trạng, vội vàng bước ra ngoài đón khách.

Mẹ Y Giản: Ba, dạo này ba khỏe chứ?

Tần lão: Ta vẫn khỏe, thấy con đến ta rất vui cũng hơn nửa năm rồi còn gì.

Y Giản ( nghĩ ): Ba? Không phải mẹ của cậu là trẻ mồ côi sao. Vậy người trước mắt là ? Trời ạ sao mình lại không nhớ tình tiết này cơ chứ. Mẹ nguyên thân là con nuôi của Tần lão gia, cũng chính là ông nội của Hạn Thiên. Nhưng quan hệ giữa mẹ cậu với những người con khác trong gia đình không được tốt nên rất ít khi tới thăm.

Tần lão nhìn Y Giản cười hiền hậu: Thằng bé lớn nhanh quá, mới nửa năm không gặp mà ngày càng thuận mắt hơn rồi.

Y Giản: Con cảm ơn.

- Thôi chúng ta vào nhà ăn tối thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

Đến giờ Y Giản mới để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh ông, một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xang biếc đang nở nụ cười với y. Nhưng y biết nó cũng không mang ý tốt nào. Theo y đoán thì người này là mẹ của Hạn Thiên rồi. Đường nét khuôn mặt có vài phần giống nhau đặc biệt là đôi mắt sâu không thấy đáy đó. Và suy đoán của y là đúng. Ngạc nhiên hơn, ba của Hạn Thiên trông có vẻ lớn tuổi hơn bà ấy nhiều và cũng không có gì là giống hắn cả.

Trên bàn ăn, thức ăn được bày toàn là thứ mẹ cậu yêu thích cho thấy lão giai nhân coi trọng mẹ cậu đến nhường nào.

Y Giản nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hạn Thiên đâu thở phào một hơi. May mà tên này không ở đây, không lại đau đầu rồi.

- Đúng rồi Y Giản con học cùng trường với Hạn Thiên đúng không?

- Dạ vâng.

- Hai đứa quen biết nhau sao?

- Chút chút thôi ạ. Anh ấy khá nổi tiếng ở trường.

- Vốn dĩ ta muốn nhân dịp hai mẹ con đến chơi để kết duyên...khụ...ý ta là để làm thân với nhau, có gì còn giúp đỡ nhau trên trường nữa.

- Nếu được vậy thì tốt quá rồi ạ.( ngượng cười)

Bỗng có tiếng mở cửa, Hạn Thiên bước vào trong. Thấy vậy, Tần lão mừng rỡ: Hạn Thiên về rồi à. Về rồi thì nhanh vào dùng bữa với cả nhà đi.

Hạn Thiên: Con không...( nhìn Y Giản )

Y Giản:...
« Chương TrướcChương Tiếp »