“Cẩn Ngôn, anh vẫn đang trách em sao? Em là không còn cách nào khác, Tiểu Hoa cùng anh đều đã như vậy, nếu cô ấy không gả cho anh, anh muốn sao này cô ấy phải sống thế nào đây?”
Tô cẩn Ngôn chỉ cảm thấy đầu rầm rầm như có sấm trong đầu, bên tai vang lên một giọng nói đáng ghét âm thanh âm âm bên tai làm hắn thấy phiền không thôi.
Thời gian không biết qua bao lâu cảm giác như một thế kỷ, hắn mở mắt ra liền thấy ánh trăng tròn trịa treo trên ngọn cây, bầu trời đêm phủ đầy đom đóm cùng với những ngọn cỏ lau đong đưa cùng những cơn gió.
Đương nhiên hắn sẽ tán thưởng một câu ngày tốt cảnh đẹp nếu như hắn không cảm giác được trong ngực đang ôm một người.
Tô Cẩn Ngôn buông tay mình ra, lui về sau một bước, người trong trong lòng vẫn lải nhải như cũ như không cảm nhân được hành động bất thường của hắn.
“Cẩn Ngôn, em cũng không muốn rời xa anh nhưng em không thể không làm như vậy, anh có thể thông cảm cho em không? Mấy ngày nay em cảm thấy mỗi ngày đều là địa ngục, chỉ cần vừa nghĩa đến sau này em không bao giờ có thể ở bên anh, lòng em giống như bị tan nát vậy. Em không thể trách Tiểu Hoa cũng không thể trách anh được, hai người đều không sai nếu như anh không cứu em ấy thì em ấy có thể đã chết rồi."
"Em ấy là em gái của em, anh là người yêu em, thiếu đi ai đều sẽ giống như bị moi mất ruột gan của em. Tình cảnh hiện giờ là tốt nhất, bất quá là hi sinh tình cảm của em mà thôi coi như là ông trời đang khảo nghiệm em.
Cẩn ngôn chúng ta cứ như vậy đi, cho dù em không thể quên được anh nhưng vì Tiểu Hoa, em nguyện ý một mình chịu nỗi đau này chỉ mong hai người có thể hạnh phúc mỹ mãn bên nhau.”
Giọng nữ tràn đầy bi thương kết hợp với tiếng ve kêu ếch kêu bên tai không dứt. Tô Cẩn Ngôn nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy hoảng hốt hụt hơi, chỗ nào cũng đều không thoải mái, đây là những câu mà người bình thường có thể nói sao, còn hắn rốt cuộc đang ở đâu?
Ngay lúc hắn đang nghi vấn trong đầu bỗng nhiên hiện lên những chuỗi kí ức. Ký ức như như những con sóng ồ ạt vừa nhiều lại mãnh liệt làm hắn thình lình không thể tiếp thu nổi, cơ thể bỗng dưng nghiêng ngã rồi té xỉu trên mặt đất.
Từ Kiều Kiều những lời ai oán vừa mới nói hết bất thình lình nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn hôn mê bất tỉnh, cả người đều ngốc. Cô ta nhào qua cố gắng lắc lư cơ thể đang bất tỉnh của Tô Cẩn Ngôn, nhưng cố gắng lay cỡ nào thì đều vô dụng, hắn vẫn nằm im bất động.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Cô ta giật mình, cố gắng lung lay thân thể của Tô Cẩn Ngôn đang bất tỉnh, phản ứng đầu tiên của cô ta là mau chóng rời khỏi chỗ này, miễn cho người khác phát hiện cái chết của Tô Cẩn Ngôn có liên quan đến mình.
Cô ta đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ửng, quay đi không ngoảnh đầu lại, những mưu kế tính trong đầu cũng theo cái ngất của Tô Cẩn Ngôn mà tạm gác lại.
Chỉ mong đêm sẽ không có ai phát hiện cô ta hẹn Tô Cẩn ngôn từ trong đêm động phòng hoa chúc hẹn ra. Cô ta vừa đi vừa suy nghĩ bất giác càng đi càng nhanh phản phát như là có chó dữ đằng sau đuổi theo.
Từ Kiều Kiều vừa rời đi khoảng 15 phút, Tô Cẩn Ngôn mới lắc lư đầu đứng lên.
Hắn xuyên sách !!!!
Lúc nãy hôn mê là do đoạn trí nhớ bất thình xuất hiện đã làm rõ ràng tình trạng hiện giờ của hắn.
Hắn xuyên sách, người bị xuyên cũng tên là Tô Cẩn Ngôn, một nam phụ trong quyển truyện trọng sinh niên đại văn.
Mà cô gái vừa nói chuyện với hắn lúc nãy là nữ chủ của quyển sách này tên Từ Kiều Kiều, mà hắn Tô Cẩn Ngôn là một nam phụ cuồng dại vì nữ chủ.
Trước đó vài ngày ”Tô Cẩn Ngôn” ngoài ý muốn cứu một cô gái rơi xuống nước, cô gái được hắn cứu cũng là một nữ phụ có số phận bi thảm trong sách Từ Tiểu Hoa.
Trong sách “Tô Cẩn Ngôn” là một thanh niên trí thức học sinh năm cuối cao trung ở Thượng Hải bị đưa về nông thôn, Từ Kiều Kiều và Từ Tiểu Hoa là hai tỷ muội, bất quá một người là con gái út được cưng chiều còn một người là con gái nuôi. Từ Kiều Kiều là con gái út được cưng chiều sủng ái còn Từ Tiểu Hoa là con gái nuôi không được yêu thương.
Trong một đời trước khi trọng sinh, Từ Kiều Kiều cùng “Tô Cẩn Ngôn” xuống nông thôn tham gia đội sản xuất nhìn nhau hợp mắt liền nhanh chóng trở thành đối tượng của nhau. Hai người ở mùa hè năm 1974 đã kết hôn, sau năm 77 cuộc thi đại học được khôi phục, “Tô Cẩn Ngôn” định thi đại học trở về Thượng Hải.
Từ Kiều Kiều sau khi biết liền sợ hãi “Tô Cẩn Ngôn” sau khi thi đậu đại học sẽ vứt bỏ mình, liền tính kế để hắn bỏ lỡ kỳ thi. Sau hai năm “Tô Cẩn Ngôn” thi đại học nhưng luôn xảy ra đủ loại lý do mà bỏ lỡ cuộc thi. Sau đó hắn nhận mệnh mà từ bỏ thi đại học, ở lại nông thôn làm một giáo viên ở thị xã.