Chương 17: Ông nội

Edit: Điềm

Dù không rõ tình huống phía sau nhưng Tề Minh có thể xác định vị trí của ma nhỏ nhờ vào khí lạnh trên lưng.

Ma nhỏ nằm sấp trên lưng anh, hai chân nhóc muốn quấn lấy eo anh, chỉ là chân nhóc quá ngắn làm kiểu nào cũng không quấn hết, nhưng ma nhỏ vẫn rấ cần mẫn, cố gắng quấn chặt eo Tề Minh. Theo động tác của nhóc, Tề Minh cảm giác được một luồng khí lạnh băng liên tục lắc lư cọ xát xum quanh eo mình. Ma nhỏ hai tay ôm cổ anh, từng đợt hơi lạnh âm u xuyên qua cổ áo thấm vào da thịt Tề Minh.

"Ba ba."

"Ba ba."

...

Ma nhỏ gọi Tề Minh, gọi bằng giọng sữa non nớt không khác trẻ con loài người là mấy. Chỉ là, mỗi lần nhóc con gọi "ba ba" sẽ tặng kèm tiếng cười. Tiếng cười này nghe chẳng dễ thương tẹo nào, âm điệu như một lưỡi dao cắt ngang tấm thủy tinh, vô cùng chói tai.

Tề Minh rùng mình, nhờ ơn dây cáp giữ thăng bằng và sự chuyên nghiệp của một nam diễn viên đã giúp anh duy trì lòng can đảm.

Nhóc con: "Ba ơi, ba cảm động hả?"

Tề Minh: Ba có cảm nhưng không giám động.

Mọi người ở phim trường không rõ tình huống khó nhằn của Tề Minh bây giờ, chỉ có Tương Mộc Xuyên vô tình nhìn vào máy quay thoáng thấy sự khác thường của Tề Minh.

Nhân viên hiện trường sắp giơ bảng lên, Tương Mộc Xuyên ra hiệu cho người kia đợi một chút: "Tề Minh, cậu sao thế?"

Từ khi bái tổ đến nay, trạng thái của Tề Minh luôn luôn tốt, thỉnh thoảng anh "phạm lỗi"* bởi vì người đối diễn quá cao tay hoặc camera đặt sai góc mà thôi. Lần này là lần đầu tiên Tương Mộc Xuyên chứng kiến Tề Minh ở trong tình trạng này.

(Nguyên văn là: "就算偶尔吃也 " nghĩa là thỉnh thoảng ăn vạ.

Cả 吃罰。 ... 耍死狗 <耍賴> đều là ăn vạ. Tác giả dùng từ lóng "ăn vạ" giống như "nếm chút cực khổ" hoặc "phạm lỗi" ấy.)

Tề Minh nghe được giọng nói của đạo diễn, anh lập tức nhắm mắt lại, tự thôi miên trong lòng rằng "anh không thấy, không thấy ma nhỏ. Anh không thấy gì hết!!!"

Tề Minh mở mắt, lần này anh đã hoàn toàn nhập vai thành Thu Hoá Vũ, đem nỗi sợ hãi nhét vào trong lòng.

Tề Minh nhìn đạo diễn, anh duỗi tay làm dấu OK.

Nhân viên hiện trường giơ bảng, cảnh quay lại được tiếp tục.

Tề Minh muốn kết thúc cảnh quay thật nhanh, nhưng anh và Lâm Yến An không thể đối diễn được với nhau, sau 18 lần thất bại, Lâm Yến An vẫn chậm chạp không diễn được, lần này đến lần khác hết biểu cảm không đúng thì động tác cứng đờ. Nói chung Lâm Yến An cứ phạm lỗi liên tục.

Tương Mộc Xuyên nỗi giận đùng đùng, ông ném luôn kịch bản xuống đất, rút ra bao thuốc lá hút từ điếu này đến điếu khác.

Riêng Tề Minh, anh bị dây cáp kéo lên kéo xuống, cả người mệt mỏi không chịu nỗi, ngay cả sức lực sợ hãi ma nhỏ cũng hết sạch. Anh thở hổn hển thậm chí là không thở ra hơi. Một lát sau thì Lâm Yến An trở lại, nói rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể tiếp tục quay phim.

Mỗi lần phạm sai, Lâm Yến An đều hết mực chân thành xin lỗi Kỳ Minh và nhân viên đoàn phim, khiến mọi người hoang mang không biết có phải gã đang cố ý không.

Sau "en nờ" lần thất bại, bầu trời trên cao đã chuyển thành màu bụng cá trắng*.

(Nguyên văn là: "天空已经泛起了鱼肚白" bầu trời đã hiện lên màu bụng cá trắng hoặc "bầu trời đã hiện ra ngân bạch sắc", màu trắng bên trong xanh như bụng cá. Nói chung, thuật ngữ "bụng cá trắng" dùng để chỉ bầu trời phía đông vào lúc bình minh.

Trong những ngày nhiều mây và mưa, màu sắc của bầu trời chủ yếu là "bạch sắc". Khi mặt trời sắp lặn, điểm tiếp xúc đầu tiên giữa ánh sáng và bầu trời cũng sẽ xuất hiện "bụng cá trắng". Nói chung, "bụng cá trắng" vào sáng sớm xuất hiện từ 4:30 sáng đến 5: 30 sáng. Cá lăng trắng khi xuất hiện vào sáng sớm luôn mang đến cho người nhìn cảm giác mờ ảo và không thể khắc khoải, như thể cả con tim đang từ từ trỗi dậy với buổi sớm mai cá trắng. Loại cá màu trắng này chỉ có thể nhìn thấy ở biển hoặc ven biển.)

Hình minh họa: Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác - Chương 17: Ông nội"Mọi người về nghỉ ngơi trước, cảnh quay cuối cùng để ngày sau quay, nếu vẫn không theo kịp tiến độ thì tăng ca!" Tương Mộc Xuyên trừng mắt với Lâm yến An, Lâm Yến An nhanh chóng xin lỗi. Tương Mộc Xuyên nhìn ra Lâm Yến An cố ý phạm lỗi, ông làm đạo diễn nhiều năm như vậy, cái danh đạo diễn đâu phải treo chơi.

Lâm Yến An không biết điều đó, gã tranh thủ đến gần Tương Mộc Xuyên dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói: "Khi phim « Võ Lâm Truyền Kỳ » phát hành, tôi có thể yêu cầu rạp chiếu của Huân Thành tăng thêm "ưu ái" cho ông."

Tương Mộc Xuyên nghe vậy chỉ muốn cười vào mặt gã, ông là loại người để ý đến mấy thứ này sao? Nhưng chung quy ông không thể nói thẳng, vì quyền hành vẫn nằm trong tay nhà đầu tư, cuối cùng Tương Mộc Xuyên chỉ có thể nặn ra một câu: "Lâm thiếu, làm ơn giữ chừng mực."

Ngày thường Tương Mộc Xuyên đều gọi gã là Lâm Yến An, hôm nay là lần đầu Tương Mộc Xuyên gọi hắn là "Lâm thiếu", có thể thấy ông đang rất tức giận. Dù Tương Mộc Xuyên rất muốn tống cổ Lâm Yến An ra khỏi trường quay, nhưng đến cuối ông chỉ có thể nói một câu không đau không ngứa như vậy.

Có một số quy tắc ngầm trong vòng giải trí, ngay cả Tương Mộc Xuyên cũng phải chấp nhận. Ông có thể không cho Triệu Vũ đóng phim của mình, nhưng với Lâm Yến An thì không làm thế được.

Bởi vì sau lưng Lâm Yến An là Truyền hình Huân Thành, tư bản tay to mặt lớn nhất trong cái vòng giải trí này, Huân Thành bây giờ chẳng khác gì vua chúa.

Lâm Yến An nói: "Được rồi, việc này xem như xong."

"Ba, bọn họ nói xấu ba."

Tề Minh đang nghỉ ngơi trên ghế nhựa, ma nhỏ nằm nhoài trên lưng anh như cắm rễ trên đó, giọng sữa của nhóc có chút ác ý, đem cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Lâm Yến An và Tương Mộc xuyên kể cho anh nghe.

Sau khi nói xong, nhóc con bổ sung thêm: "Con biết ngay mà, bọn họ cố tình làm vậy"

Đôi mắt trắng dã không có con ngươi của nhóc ma chớp vài cái, nhóc che miệng cười khúc khích: "Ba ba, con báo thù cho ba nhé?"

Tề Minh không muốn nói chuyện với nhóc ma vì hiện tại anh rất rất mệt, thậm chí Tề Minh không muốn nói chuyện với người khác, chỉ là lúc này anh cảm thấy nhóc ma có chút ác ý với Lâm yến An. Tề Minh cảm thấy mình nên nói rõ nếu không đến lúc nhóc ma trả thù thật, hù chết Lâm Yến An thì phải làm sao?

Tề Minh nghiêng đầu nói nhỏ với nhóc: "Báo thù có ảnh hưởng gì đến nhóc không?"

Tề Minh bây giờ không còn sợ đứa nhóc này nữa, lưng anh bị nhóc xem như tấm đệm nằm ì cả đêm, nhóc con cũng không làm hại anh, lúc quay phim nhóc chỉ ghé vào tai anh lải nhải. Khi dây cáp treo anh lên nhóc con lại xem anh là tàu lượn siêu tốc, vừa cất cánh bé con liền ôm cổ anh gào khóc, giọng sữa bụ bẫm có chút êm tai.

Nói chung vẫn là một đứa trẻ.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Tề Minh vẫy cánh bái bai.

Tề Minh có chút ngạc nhiên khi nghe nhóc ma muốn trả thù cho mình, anh cũng không ngờ nhóc con nhanh thế đã về đội của anh.

Nhóc ma muốn báo thù, Tề Minh sợ nhóc sẽ bị ảnh hưởng. Trước đây anh hay xem phim ma, trong phim thường nói: "Nếu một con ma làm quá nhiều việc xấu sẽ biến thành lệ quỷ, cuồng sát và mất lý trí!"

Tề Minh không muốn nhóc con nhỏ nhắn sau lưng trở thành lệ quỷ chỉ biết gϊếŧ người.

Nhóc ma suy nghĩ một hồi, giọng sữa tỉnh veo đáp: "Miễn là không nghiêm trọng..."

Nói được nửa câu, nhóc con đột nhiên gào lên, nhóc nhảy khỏi người Tề Minh, hưng phấn reo: "A a a...ba nhìn thấy con, ba nghe hiểu con nói cái gì, ba đúng là ba ruột của con!"

Tề Minh: "..." Nhưng ba không muốn có một đứa con trai như con.

Chờ đã...

Tề Minh đột nhiên nhận ra một vấn đề, anh đưa tay muốn kéo nhóc con, kéo thử một cái, vậy mà có thể chạm được.

Ma nhỏ cảm nhận được nhiệt độ từ tay Tề Minh, hai mắt đột nhiên mở to, người này thật sự có thể chạm vào nhóc!!!

Nhóc con: "Ahhhh!!! Ba thật sự có thể chạm vào con, ba ba ... A, ba không phải ba con,

người là ông nội của con!!!"

Tề Minh: "............" Chấm hỏi.

Nhóc con: "Ông nội!"

Tề Minh còn muốn hỏi tại sao mình nhìn thấy được nhóc con, nhưng sau khi ngẫm lại thì anh cảm thấy việc này cũng không cần phải hỏi. Lần trước tại nhà máy bỏ hoang, ông lão kia chủ động xuất hiện trò chuyện với anh, còn tên nhóc này rõ ràng không biết anh có thể nhìn thấy mình, nếu anh hỏi nhóc chắc chắn nhóc con sẽ nói "cháu cũng không biết ạ".

Anh kéo nhóc ma đến bên cạnh mình, nghiêm túc dặn dò: "Khỏi trả thù cho anh, chỉ cần nhóc ngoan ngoãn đi theo anh là được"

Quỷ nhỏ: "Ông nội là tốt nhất, con nghe theo ông!!!"

Tề Minh: "..." Không, anh không tốt.

Không phải Tề Minh tốt bụng, mà vì anh có suy nghĩ của mình. Thứ nhất, anh không muốn vì anh mà nhóc con đi làm việc xấu. Thứ hai, bộ phim «Võ Lâm Truyền Kỳ» là tâm huyết của tất cả mọi người, nếu Lâm Yến An thật sự gặp chuyện không may ở đoàn làm phim, lấy bản tính "tốt xấu không phân" của nhà họ Lâm, toàn bộ đoàn phim sẽ bị họ ghim. Tề Minh không muốn vì bản thân mà bao nỗ lực của đoàn phim trôi sông đổ biển.

Chuyện đời trước so với đời này dù khắc nghiệt đến mấy anh vẫn chịu được, chỉ là treo trên dây cáp mấy lần mà thôi. Tề Minh cảm thấy bản thân có thể chịu được.

Sau khoảng nửa giờ nghỉ ngơi, Tương Mộc Xuyên nắm bắt khoảng khắc cuối cùng trước bình minh để hoàn thành cảnh quay.

.

Tương Mộc Xuyên phất tay, ông cho Tề Minh nghỉ xả hơi một ngày. Để tinh thần của cậu nằm trong trạng thái tốt nhất.

Tương Mộc Xuyên cảm thấy có lỗi với Tề Minh, khi mọi người đang bận việc, ông lén lút kéo Tề Minh qua chỗ khác nói nhỏ: "Tôi có một người bạn cũ định quay một bộ phim vào năm sau, hiện tại ông ấy đang tìm vai chính. Đến lúc đó hãy đi tìm ông ấy, tôi sẽ đề cử cậu với bên đó."

Tương Mộc Xuyên nói một cái tên vào tai Tề Minh - là Trịnh Khâm.

Trịnh Khâm là đạo diễn điện ảnh, khán giả không mấy xa lạ với cái tên này. Trong giới giải trí cái tên này có thể nói là "sấm nổ bên tai".

Trịnh Khâm tham gia lĩnh vực điện ảnh đã được 20 năm, nhưng ông chỉ cho ra mắt năm bộ phim, chất lượng thì miễn bàn, bộ nào cũng là kinh điển.

Trong các cuộc liên hoan phim trong nước, đa số các đạo diễn muốn đạt giải thưởng sẽ chọn cách né Trịnh Khâm ra, vì Trịnh Khâm cho ra mắt bộ phim nào, trong buổi liên hoan phim đó chắc chắn lấy sạch giải thưởng.

Ngay cả tham gia các liên hoan phim quốc tế, phim của Trịnh Khâm đều là tác phẩm xuất sắc đáng được cân nhắc.

Trịnh Khâm là một người có yêu cầu khắc khe, ông không bao giờ bị ảnh hưởng về vốn trong quá trình làm phim, ngược lại có rất nhiều diễn viên cầm tiền đến đầu tư cho Trịnh Khâm, nhờ ông nâng đỡ. Riêng Trịnh Khâm, ông chọn người là chọn bằng mắt, dù người đó có thể chỉ là tay mơ, chỉ cần Trịnh Khâm vừa ý, ông liền cho đóng vai chính. Nhưng nếu Trịnh Khâm đã không muốn, dù người đó có hơn trăm triệu fans hay là đỉnh cấp lưu lượng đi nữa thì cũng sẽ không có cửa.

Mỗi bộ phim của Trịnh Khâm từ việc casting, chọn diễn viên, đến việc tham gia liên hoan phim đều là bí mật. Ít người biết Trịnh Khâm sắp làm phim, khi tin tức tràn ra thì phim của Trịnh Khâm đã đạt giải. Bởi vậy nếu đến tin tức còn không nắm được, thì làm sao có thể tính đến chuyện đi thử vai.

Tương Mộc Xuyên và Trịnh Khâm là bạn tốt của nhau, vì vậy chính miệng Trịnh Khâm nói cho Tương Mộc Xuyên biết. Nếu tin tức này tràn vào giới giải trí, nhất định sẽ gây ra một làn sóng chấn động.

Hôm nay Tương Mộc Xuyên cảm thấy mình có lỗi với Tề Minh, một phần cũng do kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh thật sự rất tốt, nên ông mới có ý định tiến cử Kỳ Minh cho Trịnh Khâm, cũng coi như là chút bồi thường.

Còn việc Trịnh Khâm có nhìn trúng Kỳ Minh hay không thì phải nhờ vào vận khí của anh. Tề Minh biết trọng lượng của Trịnh Khâm trong vòng giải trí, anh vội vàng cảm ơn Tương Mộc Xuyên.

Tương Mộc Xuyên vỗ vỗ vai Tề Minh, chân thành nói: "Cậu là diễn viên giỏi, tôi tin rằng cậu sẽ tạo ra một thời đại "Kỳ Minh" trong tương lai."

Còn tôi, tôi rất mong chờ sự xuất hiện của thời đại này.