Chương 8: Chương trình tạp kỹ

Đây là lần gặp mặt rất vui vẻ, tối hôm qua Liên Quốc Cường cũng đã suy nghĩ về phim chiếu mạng cả một buổi tối, hôm nay Kỳ Minh đưa lên một phần kế hoạch thậm chí còn tỉ mỉ hơn, viết ra những gì mà Liên Quốc Cường còn chưa nghĩ đến, khiến Liên Quốc Cường càng vô cùng xem trọng tương lai của hạng mục phim chiếu mạng này.

Kỳ Minh và Liên Quốc Cường liền thảo luận triển khai sâu hơn việc đầu tư và sản xuất bộ phim《Trao em một nghìn nụ hôn》 này, cuối cùng xác định Olive TV và Kỳ Minh hợp tác sản xuất, Olive TV là nhà sản xuất.

Tháng chín sẽ đến trường đại học casting, tháng mười chính thức khai máy.

Liên Á Thư vẫn là đạo diễn của《Trao em một nghìn nụ hôn》, Kỳ Minh lúc này mới biết được Liên Á Thư cũng chính là biên kịch của《Trao em một nghìn nụ hôn》.

Sau khi nói chuyện với Liên Quốc Cường xong, Kỳ Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Huỳnh Hoàng, nói chuyện này cho Huỳnh Hoàng biết.

“Cậu nói cậu muốn hợp tác quay phim truyền hình với Olive TV?” Giọng nói của Huỳnh Hoàng bên kia điện thoại cất cao không ít, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, có thế nào cũng không nghĩ tới Kỳ Minh lại âm thầm tìm đến cho anh ta một việc lớn như vậy.

Kỳ Minh kéo điện thoại sang bên cạnh một chút, chờ Huỳnh Hoàng nói xong thì cậu mới đặt điện thoại ở bên tai lại lần nữa, “Cụ thể mà nói, đây không phải là một bộ phim truyền hình, mà là một bộ phim chiếu mạng.”

Kỳ Minh: “Đương nhiên, tôi cũng chỉ là thông báo với anh một tiếng, anh có thể thảo luận với phía đối tác của mình một chút, nếu đồng ý, chúng ta có thể dùng danh nghĩa của phòng làm việc để đầu tư, nếu không muốn, tôi sẽ lấy danh nghĩa của cá nhân tôi đầu tư.”

Kỳ Minh làm như vậy là có tính toán của cậu, cậu nhất định là không thể ở mãi trong Tống gia được, thậm chí cậu cũng không muốn tham gia vào mối quan hệ ngược luyến tình thâm giữa Tống Côn Ngạn cùng Lâm Yến An. Nhân lúc hiện tại có 36% cổ phần của tập đoàn Tống thị và Tĩnh Hoa che chở, cậu phải gây dựng nên sự nghiệp của mình mới được.

Bất luận là đầu tư cho phòng làm việc của Huỳnh Hoàng cũng được, hay là hợp tác với Olive TV cũng thế, đều là bước đầu tiên trong sự nghiệp của cậu.

Chỉ có chính mình cường đại rồi, những người khác mới không có cách nào làm gì được cậu.

Bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, Kỳ Minh cũng không có lập tức cắt đứt điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi Huỳnh Hoàng trả lời.

Đại khái qua khoảng ba phút, giọng Huỳnh Hoàng mới truyền tới, “Hiện tại cậu ở nơi nào, tôi đến đón cậu, thuận tiện gặp hai đối tác kia của tôi luôn.”

Phòng làm việc tất nhiên không phải của một mình Huỳnh Hoàng, Kỳ Minh lại muốn đầu tư 3000 vạn vào phòng làm việc này, theo lẽ thường, hẳn là nên gặp những người sáng lập khác của phòng làm việc.

Kỳ Minh đồng ý.

Nửa giờ sau, Huỳnh Hoàng đến đón Kỳ Minh rồi đưa cậu đến văn phòng tạm thời của bọn họ, một tòa nhà văn phòng ở trong góc của khu thương mại.

Sau khi hai đối tác kia của Huỳnh Hoàng nhận được tin tức từ anh ta thì đã chờ sẵn ở toà nhà văn phòng rồi.

Huỳnh Hoàng dẫn Kỳ Minh đi gặp hai đối tác này, một nam một nữ, một béo một gầy, nam thì tròn tròn, vành tai đặc biệt dày, cười rộ lên trông rất chất phác, cực kỳ giống một tôn phật Di Lặc; nữ thì rất gầy, lại rất cao, nhìn thế nào cũng tựa như một cây trúc, khuôn mặt có hơi khắc nghiệt, không mang theo một chút ý cười nào.

“Đây là Tiền Hồng Lượng, có mười ba năm kinh nghiệm, phụ trách bộ phận thương vụ của phòng làm việc.” Huỳnh Hoàng chỉ vào “Phật Di Lặc” giới thiệu cho Kỳ Minh biết.

Nụ cười thật thà này của Tiền Hồng Lượng thật là có tính lừa dối, khi đàm phán kinh doanh, đối phương luôn sẽ vì vẻ bề ngoài này của Tiền Hồng Lượng mà bị hố cũng không tự biết a.

Kỳ Minh gật đầu chào Tiền Hồng Lượng, “Chào anh Tiền.”

Tiền Hồng Lượng thật thà cười, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, kim chủ ba ba của chúng ta a.”

Kỳ Minh cũng khách khí với anh ta, “Không có không có, chỉ là tiền nhiều hơn một chút mà thôi.”

Tiền Hồng Lượng: “……”

Huỳnh Hoàng nhịn cười giới thiệu người phụ nữ còn lại cho Kỳ Minh, “Tang Du, có kinh nghiệm mười năm trong công việc, phụ trách chính là mảng tuyên truyền.”

Kỳ Minh: “Chào chị Tang.”

Khi Tang Du không cười thì khí tràng rất mạnh, nghe Kỳ Minh chào hỏi, cũng chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện.

“Còn có một điểm tôi muốn giải thích với cậu một chút.” Giọng điệu của Huỳnh Hoàng trở nên trịnh trọng, “Chị Tang của cậu, được mọi người gọi là Hỉ Nương (người săn sóc nàng dâu), chỉ cần nghệ sĩ hợp tác với chị ấy, không phải là hấp thụ được ánh sáng tình yêu, thì chính là yêu nhau nhiều năm muốn kết hôn. Cho dù là cẩu độc thân ngoan cố nổi tiếng ở trong vòng, chỉ cần qua một vòng trên tay của chị Tang cậu, năm thứ hai bảo đảm sẽ thoát kiếp cô đơn.”

Kỳ Minh: “……”

Thất kính thất kính, thế nhưng còn có bản lĩnh này nga.

Huỳnh Hoàng: “Còn có anh Tiền của cậu, nổi tiếng là ‘Cục Dân Chính’ ở trong giới, chuyên quản loại chuyện ly hôn này, chỉ là yêu đương thì không bị cậu ta ảnh hưởng, nhưng một khi kết hôn, chỉ cần hợp tác với anh Tiền của cậu là sẽ có tám chín mươi phần trăm muốn ly hôn, không phải năm nay ly hôn thì chính là sang năm ly, không thể lâu dài được. “

Kỳ Minh: “……”

Thiên a, cái này còn lợi hại hơn nữa.

Hiển nhiên, bất luận là Tang Du hay là Tiền Hồng Lượng đều không quá vui khi nổi danh vì những thứ này. Bất quá, vấn đề huyền học này là từ khi bọn họ tiến vào vòng đã bắt đầu đi theo bọn họ rồi, đều không có ngoại lệ, không ai may mắn thoát được.

Tiền Hồng Lượng ha hả cười, “Cậu chỉ nói chúng tôi, sao không tự nói mình đi?”

Kỳ Minh nhấc tay lên tiếng: “Cái này tôi biết, anh Hoàng của tôi nổi tiếng là cá koi đen .”

“Nơi nào là cá koi đen?” Tiền Hồng Lượng vẻ mặt không đồng ý nói, “Anh Hoàng của cậu là cá koi có hào quang bảy màu đó!”

Tiền Hồng Lượng: “Cậu không hiểu à? Tuy rằng nói nghệ sĩ ở trong tay anh Hoàng của cậu không một ai sống tốt, nhưng anh Hoàng của cậu lại như có bàn tay vàng vậy, xem trọng hạng mục nào là cái đó liền nổi ngay.”

Huỳnh Hoàng khiêm tốn: “Đâu có đâu có, đều là trực giác thôi.”

Tang Du khó có được mở miệng vàng, “Đây không phải là trực giác, mà là giác quan thứ sáu của phụ nữ.”

Kỳ Minh: “……”

Cho nên, cậu rốt cuộc là vào cái đoàn đội gì thế này?

Thật ra thì người qua đường Huỳnh Hoàng từng nói với cậu tên của Tiền Hồng Lượng và Tang Du, lúc ấy Kỳ Minh liền lên mạng tra hai người kia, không tra không biết, tra một cái là sợ hết hồn, Tiền Hồng Lượng cùng Tang Du đều là người có địa vị, có quyền trong giới này. Lúc ấy, cậu liền tự hỏi tại sao hai người vô cùng nổi tiếng trong giới này lại muốn bỏ công tác vốn có, mà lựa chọn bắt đầu một lần nữa với Huỳnh Hoàng?

Hiện tại xem ra, quan hệ tốt giữa bọn họ và Huỳnh Hoàng là một phương diện, về phương diện khác hẳn là biết Huỳnh Hoàng là một con cá koi có hào quang bảy màu a. Dù sao thì ở vị trí công tác cũ, muốn đi lên thêm một bước cũng rất khó a, còn không bằng đi theo một con cá koi có hào quang bảy màu, tạo nên thời đại huy hoàng một lần nữa.

Cũng khó trách ngày hôm qua khi Kỳ Minh nói đầu tư cho phòng làm việc của mấy người Huỳnh Hoàng, Huỳnh Hoàng không liên hệ với người hợp tác khác mà đã đồng ý, phỏng chừng là phía đối tác vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của anh ta đi.

Bất quá hôm nay, khi Kỳ Minh nói chuyện về phim chiếu mạng với Huỳnh Hoàng, tại sao Huỳnh Hoàng lại cự tuyệt? Chẳng lẽ là vì hạng mục này không đáng đầu tư sao?

Kỳ Minh vốn chính là người tin tưởng vào huyền học, sau khi đi vào thế giới này lại chính mắt nhìn thấy quỷ, cậu càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ đối với mấy chuyện huyền học này. Huỳnh Hoàng rõ ràng là chưa bao giờ lật xe, lần này do dự với hạng mục này là bởi vì sao……

Kỳ Minh không dám thề son sắt giống như trước nữa.

Huỳnh Hoàng không biết Kỳ Minh đang suy nghĩ cái gì, sau khi giới thiệu để mọi người quen biết xong thì bắt đầu nói chuyện đầu tư phim chiếu mạng với Tiền Hồng Lượng và Tang Du, hỏi ý kiến của bọn họ.

Tiền Hồng Lượng: “Cậu quyết định là được, tôi đều nghe cậu.”

Tang Du: “Tôi mặc kệ việc này, cậu xem mà làm đi.”

Thật đúng là tin tưởng Huỳnh Hoàng a.

“Vậy tôi sẽ lấy danh nghĩa của phòng làm việc để đầu tư.” Huỳnh Hoàng hạ quyết định.

Kỳ Minh không hiểu được, hỏi Huỳnh Hoàng: “Anh Hoàng, ngay từ đầu anh đã tính toán đầu tư cho《 Trao em một nghìn nụ hôn》 rồi?”

Huỳnh Hoàng: “Đúng vậy.”

Kỳ Minh: “Vậy sao mới vừa rồi trong điện thoại anh còn do dự lâu như vậy?”

Huỳnh Hoàng: “Tôi chỉ là cảm thấy hạng mục này thật sự quá tốt, quá kích động mà thôi. Dù sao thì cậu cũng phải cho tôi thời gian để thích ứng chứ?”

Kỳ Minh: “……”

Được lắm, anh giỏi anh có lý.

Tâm tình của Kỳ Minh hôm nay liền như tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp, thật kí©h thí©ɧ a. Lúc này, sự tình cuối cùng cũng coi như là quyết định xong, tâm tình của Kỳ Minh xem như là đã bình tĩnh trở lại rồi.

“Kỳ Minh, lịch trình hiện tại của cậu đang trống đúng không?” Tang Du đột nhiên hỏi.

Kỳ Minh: “Đúng rồi, đang trống.”

Huỳnh Hoàng không thích nghệ sĩ dưới tay mình chạy show, sau khi Kỳ Minh nhận 《Trao em một nghìn nụ hôn》, trong khoảng thời gian này Kỳ Minh cũng chỉ có thông báo về lịch quay của《Trao em một nghìn nụ hôn》, hiện tại, tất cả mọi thứ về《Trao em một nghìn nụ hôn》đều phải làm lại, cho nên lịch trình của Kỳ Minh sẽ bỏ trống trong hai tháng tám chín này.

Tang Du viết một số điện thoại đưa cho Kỳ Minh, “Cậu đi tìm người này đi.”

Tang Du lời ít mà ý nhiều, khiến cho Kỳ Minh cảm thấy có chút khó hiểu.

Huỳnh Hoàng lại nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ, “Là người chế tác của《 Ngôi nhà kinh dị 》 sao?”

Tang Du gật đầu.

《 Ngôi nhà kinh dị》 là chương trình thực tế kinh dị nặng ký được đài truyền hình Dâu Tây ra mắt trong năm nay, mỗi kỳ có một chủ đề kinh dị khác nhau, cho các khách mời tham gia tiến vào Ngôi nhà kinh dị. Ngôi nhà kinh dị có thiết lập đủ loại cơ quan, minh tinh tham dự phải vừa đồng thời phá giải cơ quan, còn phải vừa tìm ra manh mối, để tìm được “Quỷ” chân chính.

“Quỷ” chính là một vị khách mời cầm theo lá bài nằm vùng, khách mời này sẽ quấy rối hành động của các khách mời khác, cung cấp manh mối giả. Một khi ghi hình kết thúc mà còn chưa tìm được “Quỷ” thì “Quỷ” sẽ thắng lợi, ngược lại, khách mời khác sẽ thắng lợi.

Sau khi chương trình thực tế này ra mắt, nó đã trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất mùa hè này, cũng là chương trình tạp kỹ “lạnh” nhất.

Đài truyền hình Dâu Tây bỏ vốn thật lớn để chế tạo bối cảnh của Ngôi nhà kinh dị, khiến cho mỗi cảnh tượng trong Ngôi nhà kinh dị đều vô cùng chân thật. Hơn nữa, còn mời chuyên viên trang điểm hiệu ứng đặc biệt nổi tiếng nhất trong nghề về hoá trang cho NPC trong Ngôi nhà kinh dị, chỉ xem qua TV thôi cũng đã đủ dọa người, huống chi là làm khách mời của Ngôi nhà kinh dị?

Xem khách mời làm trò hề ở trong Ngôi nhà kinh dị cũng là điểm ăn khách của tiết mục này, thậm chí sau khi mỗi một kỳ kết thúc, cư dân mạng khắp nơi còn sẽ bầu chọn ra giải bình tĩnh nhất và mất mặt nhất, thay phiên nhau lên hot search, đồng thời với cười ha ha, còn gia tăng nhiệt độ cho khách mời.

Tuần sau là buổi ghi hình số cuối cùng của《Ngôi nhà kinh dị》, nhưng là có một khách mời bởi vì vấn đề lịch trình, nên chỉ có thể thả bồ câu với tổ tiết mục, tổ chế tác chỉ đành tạm thời tìm người thay thế cho vị khách mời ban đầu kia.

Tang Du có chút giao tình với người chế tác của《Ngôi nhà kinh dị》, nghĩ Kỳ Minh hiện tại là nghệ sĩ duy nhất trong phòng làm việc của bọn họ, liền đề cử Kỳ Minh cho người chế tác đó.

Hiện tại, Kỳ Minh đang ở trong trạng thái hắc hồng, nhiệt độ đủ, nhưng anti-fan cũng nhiều.

Nếu Kỳ Minh tham gia 《Ngôi nhà kinh dị》, những anti-fan đó nhất định là muốn xem Kỳ Minh mất mặt, có thể đưa tới một ít nhiệt độ cho tổ tiết mục.

Người chế tác ngẫm lại, cảm thấy để cho Kỳ Minh ghi hình tập cuối này, dường như có nhiều lợi hơn là hại, cho nên liền thương lượng với tổng đạo diễn một chút, đồng ý.

Sau khi Kỳ Minh biết được tình huống từ phía Huỳnh Hoàng thì rất là cạn lời.

Cậu đại khái là nghệ sĩ đầu tiên bởi vì anti-fan nhiều, hơn nữa chờ mong cậu xấu mặt mà được chọn vào show tạp kỹ đang hot luôn nga?

Bất quá Ngôi nhà kinh dị gì đó? Cậu có thể từ chối không?

Kỳ Minh nhìn về phía người đại diện Huỳnh Hoàng, run bần bật.

Huỳnh Hoàng: “Không sao đâu, Kỳ Minh không có ưu điểm gì, chỉ có lá gan là lớn nhất, chương trình tạp kỹ này được tạo ra là dành cho Kỳ Minh đấy.”

Kỳ Minh: “……”

Không phải tôi, tôi không có, tôi không cần mà.