Chương 1: (1) Nam phụ ta sẽ không làm thế thân

Mở mắt ra thấy mình đang ở 1 căn hộ lớn 111 xuất hiện đưa cậu cốt truyện. [Đây là căn hộ của Vũ Thâm mua cho "cậu" là người mà "cậu" yêu nhưng hắn chỉ coi "cậu" là thế thân của bạch nguyệt quang Thẩm Tu Trúc. "Cậu" yêu hắn nên chấp nhận chịu tất cả nhưng tới khi bạch nguyệt quang trở về "cậu" liền bị đá sang 1 bên không hơn không kém. "Cậu" muốn níu kéo nhưng hắn vứt cho cậu 1 cái thẻ bảo "cậu" biến nhưng cậu không chịu hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thẩm Tu Trúc của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì là bao sai người lái xe đâm chết "cậu" cứ thế sống hạnh phúc bên Vũ Thâm còn "cậu" thì chết rất thảm nhanh chóng bị quên đi, gia đình "cậu" cũng bị liên lụy rồi phá sản. Còn Cố Phong (công nữa nhe) bạn "cậu" vì muốn tìm công bằng cho "cậu" cũng bị Thẩm Tu Trúc hại chết.]

Nghe xong cậu trầm ngâm hồi lâu không nói gì 111 lo lắng gọi thì nghe cậu nói: "Được, tôi sẽ khiến cậu ta phải trả giá, ngược chết tên tra nam kia mới thôi!" Kỳ Nhiên tức giận nói.

111 nghe xong mà lạnh hết cả người nếu nó mà có mồ hôi thì giờ chắc ướt hết người rồi.

Nguyên chủ ở thế giới này cũng tên là Kỳ Nhiên năm nay 22t đang làm thư ký cho Vũ Thâm. Nghĩ 1 hồi cậu đứng lên thu dọn ít đồ đạc của cậu rồi gửi đơn trừ chức cho công ty sau đó bỏ đi. Cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ đâu cậu sẽ thay đổi tất cả đời này thiếu gì người để yêu cần gì phải nhọc lòng vì 1 tên tra nam. Cậu bắt xe đi về nhà của mình dù sao cũng là con trai út nhà Kỳ gia nếu không phải yêu Vũ Thâm thì không tới nỗi chết thảm như vậy.

Đi đến cổng nhà quản gia mở cửa thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền vui mừng đưa cậu vào: "Cuối cùng cậu chủ cũng chịu về rồi trong nhà ai cũng lo cho cậu hết đặc biệt là phu nhân vì lo cho cậu mà bệnh tình trở nặng" Nghe xong cậu nở nụ cười xót xa nói xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắm. Khi bước vào nhà mọi người đã có mặt ở đây hết vì quản gia đã gọi thông báo,mẹ cậu bật khóc chạy lại ôm cậu:

"Thằng bé ngốc nhà con có biết mẹ lo lắng lắm không hả."

"Con xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng cho con, con biết sai rồi."

Đợi sau khi bình tĩnh lại ngồi xuống ghế cậu nghiêm túc nói với bố mẹ và anh của cậu: "Con đã suy nghĩ kĩ cũng thông suốt rồi mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi."

"Thông suốt rồi thì tốt" ba cậu nhàn nhạt nói anh cậu cũng gật đầu hài lòng. Cậu cũng không nói thêm gì nữa đi lên phòng tắm rửa. Căn phòng vẫn như cũ không thay đổi gì khi "cậu" rời đi. Tối đó cậu ăn bữa tối vui vẻ bên gia đình mình.

Đây mới đúng nghĩa là gia đình ở đời trước cái từ gọi là gia đình không biết đã biết mất từ khi nào chỉ có lừa gạt và thủ đoạn mà thôi.

Còn bên kia đến tối hắn về mở của ra không thấy cậu đâu trong phòng tối om lạnh lẽo hắn nhíu mày nghĩ cậu lại giận dỗi bỏ đi kiểu gì chả phải quay về đây như bình thường. Bật đèn lên đi vào căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng vào trong bếp thức ăn đã được nấu sẵn đặt trong nồi để lên bếp khi nào về thì hâm lại ăn hắn nhìn sơ qua rồi đi vào phòng ngủ nó vẫn gọn gàng như cũ hắn liếc 1 cái liền không quan tâm nữa đi đến tủ lấy quần áo đi tắm. Đồ đã được chuẩn bị trước nhưng hắn nhìn sơ qua tủ bên cạnh lại không thấy quần áo của cậu đâu nhíu mày càng chặt móc điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không được liền bực bội không biết cậu đi đâu.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ thông báo cho hắn biết, 1 loại cảm xúc kì lạ nổi lên trong lòng hắn khiến hắn càng khó chịu hơn. Vũ Thâm gọi thư kí Trần thì nghe bảo cậu đã gửi đơn xin nghỉ việc rồi, khuôn mặt hắn tối hẳn lại âm trầm không nói gì lấy di động gọi cho cậu hơn mấy chục cuộc mới thấy đầu dây bên kia nghe máy.

"Alo" Kỳ Nhiên trả lời.

"Sao giờ mới nghe máy, cậu đang ở đâu" hắn lãnh đạm hỏi.

"A, là anh à. Nãy có chút việc bận không để ý, tôi ở nhà tôi" Cậu thản nhiên nói.

"Sao lại về đấy mau qua đây."

"Nhà tôi tôi thích về thì về không liên quan đến anh. À tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Nghe giọng điệu của cậu hắn ấn đường hắn nhíu lại không nói gì.

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi mọi chuyện nên chấm dứt ở đây, dù sao anh cũng có người mình thích mà anh cũng không thích tôi. Tôi đã minh bạch, mối quan hệ của chúng ta chỉ tới đây thôi ngay từ ban đầu cho đến bây giờ chính là sai lầm, từ nay tôi là tôi anh là anh chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Những thứ anh mua tôi cũng chưa dùng lần nào vẫn còn nguyên để ở tủ đầu giường còn đồ của tôi tôi đã dọn xong hết rồi nếu còn xót lại gì thì anh cứ vứt đi là được không cần trả lại. Tôi cũng đã gửi đơn xin nghỉ việc những kế hoạch đang làm tôi đã hoàn thành hết và gửi lại cho thư kí Trần rồi... Tôi đã nói hết chuyện của mình rồi chào anh" Nói xong cậu cúp máy luôn.

(Những thứ Vũ Thâm mua "cậu" đều coi nó như báu vật mà gìn giữ tới mức chẳng dám xài vì sợ nó hỏng hay trầy xước gì đó.)

Đầu dây bên kia Vũ Thâm bỗng nhiên bật cười nghĩ cậu lại giở trò thu hút sự chú ý của hắn Lạt mềm buộc chặt chứ gì cứ việc để hắn xem cậu diễn được tới khi nào liền không quan tâm nữa mà đi tắm.

Sáng hôm sau ngủ dậy cậu lười biếng nằm trên giường suy tính bước tiếp theo rồi ngồi dậy cậu định đi vào giới giải trí hoặc kinh doanh chẳng hạn nhưng chợt điện thoại vang lên màn hình hiển thị tên A Phong thấy vậy cậu nghe máy.

"Alô Nhiên Nhiên mình nghe nói cậu đã về nhà nay rảnh không cùng đi chơi."

"Nghe cũng được đó dù sao tớ cũng đang chán."

"Vậy 8 giờ mình sang đón nha."

"Ok."

Đúng 8 giờ trước cửa nhà Kỳ Nhiên xe Cố Phong đã tới cậu ra cửa rồi đi lên xe Cố Phong. Này cậu mặc 1 bộ đồ đơn giản áo sơ mi trắng quần jean, bên ngoài mặc cái áo khoác mỏng màu đen nhưng mặc trên người cậu khiến nó càng trở tên đẹp hơn kiểu như lụa đẹp vì người.

* /Lụa đẹp vì người là dù bộ quần áo đó có rẻ tiền hay đơn giản tới mấy vào tay những người biết phối thì càng tôn lên giá trị riêng của nó./

Đã rất lâu rất 2 người chưa gặp nhau từ khi cậu theo tên tra nam kia.

"Đã lâu rồi không gặp cậu vẫn như vậy ha vẫn đẹp như ngày nào!" Cố Phong cao hứng nói, hắn thích cậu từ rất lâu rồi 2 người là bạn thân từ nhỏ-thanh mai trúc mã với nhau chỉ là cậu vô tâm vô phổi không để ý thôi bây giờ gặp lại người mình thích tim hắn vui sắp nhảy ra tới nơi rồi đây.

"Ừm đã khá lâu rồi."

"Thế giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi công viên giải trí rồi ta đi ăn được không?"

"Ừ cũng được đó" cậu cũng thấy thú vị vì đời trước mặc dù gia cảnh giàu có sống trong nhung lụa nhưng cậu chưa bao giờ tới công viên giải trí hay chỗ náo nhiệt nào cả mỗi ngày đều phải lo sợ những việc làm của người trong gia đình thời gian đâu mà chơi mấy thứ này.

Trên đường đi người trò chuyện vui vẻ chủ yếu là Cố Phong nói, tới bãi đỗ xe cậu xuống trước sau khi hắn để xe xong thì kéo tay cậu vào cổng. Trò chơi đầu tiên 2 người chơi là tàu lượn siêu tốc khi toa tàu đi đến đỉnh rồi lao thẳng xuống xung quanh chỉ toàn tiếng hét Kỳ Nhiên cũng la nhưng là vì thích thú chứ không phải sợ. Sau khi ngồi tàu lượn xong cậu lại kéo Cố Phong chơi 1 lần nữa.

Suy nghĩ:

Kỳ Nhiên: "Trò này không ngờ lại chơi vui như vậy luôn!" cậu rất cao hứng. (^_^♪)

Ai đó (nhìn cậu vui mà vui lây): "Em vui là được rồi." ヾ(^-^)ノ

Tác giả có lời muốn nói: "Ai cũng có những kí ức vui vẻ, nhưng chỉ do hoàn cảnh mà mất đi tới thế giới này cậu sẽ không bỏ phí những điều tốt đẹp xung quanh. Thụ lúc đầu thâm trầm nhưng càng về sau khi được chữa lành sẽ như bình thường thôi." ☆(ノ◕ヮ◕)ノ* pp mọi người.