Diệp Vĩnh Hoan ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, vì chân bị què, nhiều việc cậu không quen, cũng không muốn ai đến gần mình vì lý do cá nhân.
Kết quả của tính cách quá kiên cường là bị ngã ba lần trong phòng tắm, cơ thể mềm mại bị bầm tím khắp nơi.
Đau thật!
Cơ thể này quá nhạy cảm với đau đớn.
Diệp Vĩnh Hoan khoác áo choàng tắm, trở về phòng ngủ rồi tìm thuốc bôi thường dùng trong ngăn kéo của cơ thể này, sau đó ngồi lên giường.
Áo choàng tắm rơi xuống sàn, Diệp Vĩnh Hoan khẽ vặn mình, bôi thuốc vào vùng lưng bị va đập.
Đột nhiên, cửa kính ban công bị ai đó mở ra, phát ra tiếng động, Diệp Vĩnh Hoan giật mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào chàng trai trước đó đã thấy dưới lầu.
Ban đêm, Dạ Khuynh Trú chọn leo lên ban công phòng của Diệp Vĩnh Hoan, không phải cố ý muốn trêu chọc Diệp Vĩnh Hoan, mà vì chỉ có phòng của người què ở tầng hai mới có ban công.
Trong dự định ban đầu của anh, anh sẽ vào nhà, rồi từ phòng của Diệp Vĩnh Hoan ra ngoài, không thèm để ý đến cậu thiếu gia ấy.
Còn về phản ứng của cậu thiếu gia… chẳng qua là làm ầm lên đòi anh cút đi thôi, cũng không cần bận tâm.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với dự định của anh.
Diệp Vĩnh Hoan không la hét, mà anh cũng không thể làm ngơ trước cậu.
Trong phòng ngủ sáng đèn, cậu thiếu gia không thể đi lại như một bức tượng ngọc phát sáng, ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn anh thất thần.
Cậu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, toàn thân trắng trẻo phản chiếu ánh sáng… Trên eo còn có hai lúm đồng tiền, nghe nói người có lúm đồng tiền ở eo thường có tỷ lệ cơ thể rất đẹp.
Dạ Khuynh Trú không tự nhiên liếc đi chỗ khác, lý trí mách bảo anh nên rời đi ngay…
Diệp Vĩnh Hoan cũng hồi thần, nhân vật chính lại biết leo ban công… Đó là sai lầm của cậu.
Cậu nghĩ, Dạ Khuynh Trú không phải đến để kéo cậu đi ngâm nước đấy chứ? Cơ thể này chắc chưa từng tập luyện việc nín thở, nếu cậu giả chết khi xuống nước, khả năng lừa được Dạ Khuynh Trú là bao nhiêu?
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Diệp Vĩnh Hoan lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng đều bị cậu nhanh chóng phủ nhận. Khi thấy Dạ Khuynh Trú bước tới gần mình, Diệp Vĩnh Hoan không kìm được mà nói: “Hoa tai vốn là do cậu đâm vào xe lăn của tôi, mới làm tôi đánh rơi mất. Nếu cậu nghi ngờ tôi nói dối, thì cậu báo cảnh sát đi.”
Tiên hạ thủ vi cường! Phá tan ý định ‘tư hình’ của cậu ta!