Chương 20

Cuối cùng, ông thở dài: “Thôi để Vĩnh Hoan tự quyết định đi. Nó sắp trưởng thành rồi, cũng nên tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.”

Trong phòng bệnh, Diệp Vĩnh Hoan vừa tỉnh, nghe lời giải thích của Diệp Tu Hiệt, cảm xúc vô cùng kỳ lạ nhưng lại bình tĩnh đến khó hiểu.

Do chứng xa cách là một loại bệnh tâm lý, máy móc không thể phát hiện được vấn đề gì. Bác sĩ lúc đó chỉ bảo rằng cậu có thể bị dọa đến ngất đi, trong khi một bệnh nhân khác tình trạng nặng hơn.

Sau đó, bác sĩ mới đến trao đổi thêm về vấn đề chân của Diệp Vĩnh Hoan.

Vì vậy lúc này, cậu vẫn chìm trong cảm giác hỗn loạn vì cú sốc trước đó, lòng ngập tràn sự chán ghét thế giới và đàn ông.

Diệp Tu Hiệt hỏi liệu cậu có chấp nhận phẫu thuật không, vì chấp nhận phẫu thuật đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro.

Diệp Vĩnh Hoan lắc đầu, quay ra cửa sổ thất thần.

Diệp Tu Hiệt nghĩ rằng cậu đang bướng bỉnh. “Bác sĩ nói, nếu tiếp tục trì hoãn thế này, con chỉ còn nhiều nhất là nửa năm. Sau đó thì không còn hy vọng gì nữa.”

“... Ờ.” Diệp Vĩnh Hoan nhìn xa xăm, rất lâu sau mới trả lời hời hợt.

Câu trả lời đó như không hề có chút quyết định nào, khiến Diệp Tu Hiệt tức giận. Ông cảm thấy đứa trẻ này đang cố tình chống đối.

Ông nghĩ mình đã hết lòng hết dạ với đứa con trai riêng này, nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện, không biết nghe lời, không hề cho thấy một chút dấu hiệu của trách nhiệm hay sự trưởng thành.

Cuối cùng, Diệp Tu Hiệt nhìn cậu đầy thất vọng rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Phu nhân Diệp vội đến bên, nắm lấy tay Diệp Vĩnh Hoan, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng sợ, Hoan Hoan, bất kể con chọn thế nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”

Nghe lời mẹ, mắt Diệp Vĩnh Hoan cay xè, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cậu không khóc thành tiếng, chỉ ngẩn người, nước mắt cứ tuôn rơi không dừng.

Phu nhân Diệp xót xa, vội lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.

“Mẹ… Mẹ.” Đây là lần đầu tiên, kể từ khi xuyên không đến thế giới này, Diệp Vĩnh Hoan gọi bà là mẹ.

...

Làm người, tại sao không thể tự mình lựa chọn? Nếu được chọn, cậu có thể chọn thích con gái, trở thành “người bình thường” trong mắt mẹ mình.

Khi 16 tuổi, Diệp Vĩnh Hoan bị mẹ vặn tai kéo đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, miệng bà không ngừng trách móc: “Mẹ đúng là xui xẻo tám đời mới sinh ra đứa như mày. Mày có bệnh à? Thích con trai, mày bị bệnh rồi đúng không? Đồ biếи ŧɦái… Thôi học đi! Ngay bây giờ thôi học cho mẹ! Nhà họ Diệp chúng ta sao có thể chứa nổi đứa làm mất mặt thế này? Ở cái thành phố X này, mẹ phải sống sao đây?”