Chương 3: Tiểu Hoa

Bầu trời chứa đầy sao, ánh trăng như những vầng hào quang chiếu rọi một mảnh trời. Không có những tầng mây che lấp mặc dù trời đã khuya nhưng bầu trời vẫn tươi sáng trong suốt.

Xen lẫn trong những làn gió đêm là những mùi hương khoan khoái khác nhau của những bông hoa ven đường đem đến, trong ruộng lúa liên tiếp truyền đến âm thanh của những chú ếch kếu tất cả hòa quyện lại thành một buổi giao hưởng đầy yên bình.

Những tiếng ve kêu du dương kéo dài không thôi. Xa xa truyền đến từng trận chó sủa làm nổi bật lên sự yên tĩnh của đêm tối, ngoài ý muốn lại làm cho người ta thêm yên lòng.

Tô Cẩn Ngôn đã rất nhiều năm rồi chưa thấy được một khung cảnh tràn đầy cảm giác yên bình của làng quê vào ban đêm như vậy. Vốn bời vì xuyên sách đến một nơi xa lạ mà lòng đầy căng thẳng cũng dần dần buông lỏng xuống. Rất nhanh hắn đã đến được nơi ở của mình.

Phòng cưới của Tô Cẩn Ngôn trên thực tế là phòng của Từ Tiểu Hoa lúc trước ở Từ gia. Đây là một căn phòng gỗ rách rưới nếu không muốn nói thực tế là một cái chuồng heo bình thường nhất của một hộ nông gia. Lúc trước đây vốn là một cái chuồng heo nhưng hiện tại không thể nuôi heo nên mới dọn dẹp cho người ở.

Liền so sánh với Từ gia một tòa nhà ngói gạch xanh nơi này thoạt nhìn thật không đáng kể đến. Đây cũng là một cái gọi là ý tốt của Từ gia đối với Tiểu Hoa. Cả gia đình đều ở phòng lớn lại nhường cho một cô gái nhỏ ở trong một chuồng heo.

Trong một khoảnh khắc kia ấn tượng của Tô Cẩn Ngôn đối với Từ gia đã rơi xuống đáy.

Chỉ là dựa theo lẽ thường hắn cưới Tiểu Hoa cũng không nên dọn đến chỗ này ở, trong viện của thanh niên trí thức hẳn cũng đã thu xếp xong chỗ ở.

Tô Cẩn Ngôn lục lọi một chút ký ức liên quan đến việc này liền nhịn không được mà tức quá hóa cười.

Nguyên chủ sau khi phản kháng không có kết quả thì bị buộc phải cưới Tiểu Hoa, vì vậy hắn nản lòng thoái chí mà sinh ra ý nghĩ ở lại Từ gia thì có thể ngày ngày có thể nhìn thấy Từ Kiều Kiều. Vì vậy hắn cố gắng nhịn sự không kiên nhẫn đối với Tiểu Hoa mà kết hôn tính toán sau này sẽ sống với Từ Tiểu Hoa tại nơi này. Chỉ là hắn chưa kịp chuyển đồ đạc của mình qua thì đã bị Từ Kiều Kiều hẹn ra ngoài.

Đồng ý với Từ Kiều Kiều hắn làm gì còn nhớ đến cái gì mà chuyển nhà? Cái gì mà kết hôn., động phòng?

Thật cảm động cho một nam phụ si tình. Tô Cẩn Ngôn giật giật khóe miệng, bất quá vẫn còn may nguyên chủ vẫn chưa kịp đem tất cả đồ đạc đều chuyển qua đây.



Dù sao thì trong sách có viết đến, ‘Tô Cẩn Ngôn” sau khi chuyển qua đây, lấy cớ sau này phải cùng nhau ăn mà hắn quang minh chính đại giao toàn bộ thứ tốt của mình cho Từ Kiều Kiều. Hắn cung phụng Từ gia hết chỗ tốt lại không chiếm được một chỗ tốt nào, Từ gia lại càng không cảm động lòng tốt của hắn mà chỉ cảm thấy hắn là một tên ngốc dễ bị bắt nạt mà thôi.

Nhưng Tô Cẩn Ngôn rất nhanh phát hiện nguyên thân hôm qua sớm đã ô 20 cân lương thực qua Từ gia nói là lương thực một tháng của hắn sẽ ăn buổi tối tại Từ gia. Hắn buổi sáng buổi trưa đều ăn ở nhà ăn của trường học, chỉ có cơm tối là ăn tại Từ gia.

Tô Cẩn Ngôn đẩy cửa vào, cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên âm thanh kẽo kẹt. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt tối xuống.

Không có ánh trăng chiếu vào, trong phòng ngoại trừ ánh sáng và nhánh sương khói của ngọn đèn dầu thì không còn bất cứ nguồn ánh sáng nào khác.

Hắn bưng ngọn đèn dầu lên quan sát bốn phía một chút, căn phòng ngoại trừ phía đông có một cái bàn bên cạnh bàn còn có một cái ghế dài, ở một gốc hẻo lánh có một cái giường ngoài ra không còn gì khác _ căn phòng này đúng là một cái nội thất cũng không có.

Nhìn kỹ một chút, nói là cái giường bất quá cũng chỉ là hai miếng ván gỗ ghép lại.

Trên giường treo một cái màn bằng lụa mỏng trên mặt còn treo vài mảnh vá, hắn đi về phía trước mới phát hiện trên giường còn có một người ngồi.

Cô gái ngồi bên giường hẳn là rất mệt, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, cô gái nhỏ buồn ngủ đến độ không mở mắt mắt nổi hắn đi vào phòng làm ra động tĩnh lớn như vậy đều không làm cô tỉnh lại được chỉ chừa cho Tô Cẩn Ngôn một cái đỉnh đầu đen tuyền.

Tô Cẩn Ngôn thở dài một hơi, cô gái nhỏ buồn ngủ như thế mà vẫn cố gắng đợi, cô đợi ai thì không cần nói cũng biết. Không thể phủ nhân là điều này đã làm cho Tô Cẩn Ngôn mềm lòng, hắn không nỡ đánh thức cô nhưng ngủ như vậy căn bản là không thoải mái.

Hắn vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ, nhỏ giọng kêu: “ Tiểu Hoa, buồn ngủ thì nằm xuống giường ngủ đi.”

Cô gái nhỏ hình như bị làm cho bừng tỉnh, đột ngột đứng thẳng dậy không kịp phòng bị cùng Tô Cẩn Ngôn bất ngờ chạm trán nhau.