Chương 2: Xuyên Sách

Mà Từ Tiểu Hoa thì bị cha mẹ Từ Kiều Kiều vì món lễ hỏi kết xù mà gả cho Trương Vi Đạt một tên du thủ du thực trong thôn.

Từ Kiều Kiều một bên đắc chí vì lựa chọn thông minh của mình còn một bên khác thì lại khinh thường Từ Tiểu Hoa phải đi theo một tên du thủ du thực.

Từ Kiều Kiều coi như an ổn ở bên “Tô Cẩn Ngôn” một khoảng thời gian.

Nhưng sau khi cải cách mở ra, Từ Tiểu Hoa gả cho một người chẳng ra sau lại trở thành nhóm người đầu tiên giàu lên nhờ ra biển. Từ Tiểu Hoa thuận thế nước lên thì thuyền lên trải một cuộc đình sinh hoạt phú quý.

Từ Kiều Kiều ghen tị khi Từ Tiểu Hoa trải qua những ngày lành, ép “Tô Cẩn Ngôn” từ một giáo viên phải xuống biển làm ăn. Nào ngờ, “ Tô Cẩn Ngôn” căn bản không phải là một người biết làm ăn buôn bán, số tiền mà hai người nhiều năm tích góp nhanh chóng mất hết.

So sánh với Từ Tiểu Hoa ngày ngày phú quý, Từ Kiều Kiều càng ngày càng ghét bỏ “Tô Cẩn Ngôn”

Ngày càng nghèo khổ đối với Từ Kiều Kiều hôm nay lại càng giày vò hơn hôm qua, cô ta ngày càng ghen ghét Từ Tiểu Hoa giàu có, căm hận “Tô Cẩn Ngôn” nhát gan vô năng. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào nhanh chóng biến mất, cô ta càng ngày càng thích đối với “Tô Cẩn Ngôn” động một cái là đánh là chửi.

Lúc thích “Tô Cẩn Ngôn” là đặc hơn những người khác hắn tuấn tú nhã nhặn hơn người khác, lúc ghét thì mọi ưu điểm đều biến thành một kẻ không dùng được yếu đuối bất lực.

Sau này cô ta tính kế thật vất vả mới thông đồng được một tên nhà giàu vào lúc định chạy trốn cùng tên đó, cô ta trọng sinh. Trọng sinh vào thời điểm cô ta cùng Tô Cẩn Ngôn chưa kết hôn.

Sau khi trọng sinh Từ Kiều Kiều tát nhiên không muốn lại cùng Tô Cẩn Ngôn kết hôn một lần nữa cùng nhau trải cuộc sống nghèo khổ như kiếp trước, cũng không nhớ “Tô Cẩn Ngôn” đối với nàng muốn gì được đó không để cho cô ta trải qua cái gì mà những ngày gian khổ. Cô ta cảm thấy là ông trời đang cho cô ta cô hội làm lại, trải qua cuộc sống phú quý hơn người.



Cô ta chỉ hận chính mình không trở về sớm hơn một chút, trở về thời điểm còn chưa cùng “Tô Cẩn Ngôn” đính hôn. Chuyện đã đến nước này nàng ta chỉ còn cách tìm biện pháp phá bỏ mối hôn sự này mà không làm liên lụy đến chính mình.

Vì vậy cô ta tính kế làm cho “Tô Cẩn Ngôn” cứu Từ Tiểu Hoa đang rơi xuống nước.

Đúng vậy, việc “Tô Cẩn Ngôn” cứu Từ Tiểu Hoa từ dưới nước lên là do Từ Kiều Kiều cố ý thiết kế.

Mùa hè mọi người đều mặc quần áo mỏng, hơn nữa những năm này chất lượng vải vóc lại không chắc chắn. Lúc “Tô Cẩn Ngôn” cứu Từ Tiểu Hoa lên quần áo của Từ Tiểu Hoa đã rách hơn phân nửa, cơ thể của cô cũng đã bị “Tô Cẩn Ngôn” nhìn thấy đúng lúc đó lại có người đứng ra kêu Tô Cẩn Ngôn chịu trách nhiệm.

Giờ phút này “Tô Cẩn Ngôn” đã sớm cùng Từ Kiều Kiều định thân, trong lòng trong mắt hắn đều là hình bóng của Từ Kiều Kiều làm sao mà chịu cưới Từ Tiểu Hoa?

Nhưng những lời đồn nhảm trong đội sản xuất làm cho người vốn không có ý chí kiên định như Tô Cẩn Ngôn không thể không cúi đầu. Hắn bị bắt phải cưới Từ Tiểu Hoa, sau đó hắn đem toàn bộ sự bất mãn oán niệm của mình toàn bộ trút vào Từ Tiểu Hoa.

Hắn yêu Từ Kiều Kiều, Từ Kiều Kiều là hiện thân của tình yêu tốt đẹp hoàn hảo cùng với toàn bộ hy vọng của hắn đối với tương lai. Một khi hy vọng đó biến mất, hiền liền giành toàn bộ phần tốt đẹp và mong chờ tương lai đó lên người của Từ Kiều Kiều.

Từ đó Từ Kiều Kiều trở thành bạch nguyệt quang của hắn, hắn tự nguyện trở thành con chó săn trung thành nhất của Từ Kiều Kiều, sau khi kết hôn vẫn như thế. Hắn đã bị Từ Kiều Kiều khống chế gắt gao.

Hắn vì Từ Kiều Kiều mà lạnh nhạt với Từ Tiểu Hoa, hắn không những đem toàn bộ thu nhập của mình đưa cho Từ Kiều Kiều mà sau này còn vì công việc và hôn nhân của cô ta mà góp một viên gạch, trở thành một công cụ hình người đủ tư cách.

Mọi đau khổ chính mình chịu nhưng lại không chiếm được nữa phần tốt, cuối cùng còn rơi vào kết cục đầy bi kịch ---- thật làm cho người ta một lời khó nói hết.

Tô Cẩn Ngôn khi đọc cuốn sách này đều là xem lướt qua, hắn xem đến đoạn Tô Cẩn Ngôn vì nữ chủ mà ngồi tù hắn đã ném cuốn sách đi. Tô Cẩn Ngôn trong sách làm hắn thật sự tức không còn lời nào để nói.



Tô Cẩn Ngôn ở thế giới thực vốn là một nhân viên y tế chuẩn mực không có khả năng xem cuốn sách này, nhưng chịu không nổi sự nài nỉ cùng huyên thuyên của đồng nghiệp khi nhét cho hắn cuốn sách này còn nói cho hắn biết trong sách có kinh hỉ dành cho hắn.

Để không phụ lòng nhiệt tình của đồng nghiệp, Tô Cẩn Ngôn khó có khi không đọc tạp chí y khoa trước khi ngủ mà lại lật quyển tiểu thuyết này.

Nhưng hắn có như thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi bị tai nạn xe chết mình lại xuyên thành tên nam phụ cuồng dại vì nữ chủ trong quyển sách này.

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lại tối thêm vài phần.

Hắn đứng dậy đánh giá bồn phía trăng tròn, màn đêm, sông lớn, có lao lay động hơn nữa Từ Kiều còn mới rời đi, hắn đã biết bây giờ là lúc nào rồi.

Tối nay chính là đêm tân hôn của “Tô Cẩn Ngôn” trong sách.

Đêm tân hôn lại không ở cùng vợ mình mà ngược lại còn chạy đi cùng nữ nhân khác hẹn hò, hành vi này đúng là không biết nên nói gì. Cho dù hắn là người xuyên đến thân xác của nguyên chủ thì cũng phải cảm thán, nguyên chủ thật là một tên não tàn.

Bất quá sự tình còn tốt, không có tiến triển như trong sách “Tô Cẩn Ngôn” cùng Từ Kiều Kiều ôm nhau tâm sự tình cảm. Trong nguyên tác sau khi “Tô Cẩn Ngôn” nghe Từ Kiều Kiều khóc lóc kể lễ một phen, mọi tình cảm cùng áy náy đều đạt đến đỉnh điểm.

Bởi vì thương tiếc Từ Kiều Kiều vô tội bị từ hôn, “Tô Cẩn Ngôn” liền đem công việc giáo viên của mình ra làm bồi thường cho cô ta.

Mọi sự còn tốt, hắn đến vừa kịp lúc. Tô Cẩn Ngôn vừa sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân mình vừa sờ soạng mà đi trở về.