Chương 4: Kết cục của boss phản diện

Nguyên nhân của việc lật xe lần này vẫn là phải kể đến nam chính. Tất cả mọi việc đều do một tay hắn giăng bẫy mà thành.

Nam chính từ lâu đã không vừa mắt vị "tiền bối" chuyên bắt nạt người khác này. Nhưng hắn ta cũng không thể làm gì mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao người ta là người có tiền, có quyền, một gia đình bình thường như hắn không động nổi.

Nhưng Lục Minh sau đó lại nhận ra một điều rằng, vị "tiền bối" họ Giang này của hắn, không những không biết điều mà còn muốn nhắm thẳng vào hắn mà chèn ép. Đã vậy còn dám cướp người của hắn.

Cũng chính vì hành động chèn ép và "đập chậu cướp hoa" của Giang Vân Ảnh đã khiến cho Lục Minh xưa nay nổi tiếng trầm ổn và có tính nhẫn nhịn cao cũng không thể chịu nổi.

Hắn đã âm thầm cho người điều tra mọi thứ xung quanh Giang Vân Ảnh, sau đó còn cùng nữ chính phối hợp giăng bẫy nguyên chủ khiến cho cậu ta trong một đêm bị đè xuống dưới đáy xã hội, có muốn trở tay cũng trở không kịp.

Bẫy của nữ chính rất đơn giản, cô chỉ cần đồng ý lời tỏ tình của Giang Vân Ảnh và đi chơi cùng cậu ta. Sau đó, dùng một chút mánh khóe khiến cho mọi người biết được khách sạn cả hai dừng chân lại và xông vào. Đến khi đó, chỉ cần Lâm Sơ Tuyết giả vờ mình bị hãm hại và ức hϊếp, cư dân mạng ắt hẳn sẽ tỏ vẻ bất bình thay cô.

Một màn giăng bẫy hoàn hảo như vậy, Giang Vân Ảnh - một kẻ đang mụ mị trong tình yêu không hề phát hiện và đã bị dính bẫy. Sự nghiệp tan tành trong phút chốc.

Sau đó, cậu ta còn bị nhiều tài khoản marketing tố có thái độ không tốt trong lúc quay phim, luôn khinh thường và bắt nạt người khác, trong đó có cả đạo diễn và nhiều diễn viên gạo cội có tuổi nghề không hề nhỏ. Ngoài ra, người ta còn đào ra được, Giang Vân Ảnh là người đứng sau tất cả các chiêu trò hãm hại Lục Minh. Đúng là một con người lòng lang dạ sói, thật không ngờ một người như vậy lại có thể nhận cúp ảnh đế..

Sau tất cả mọi scandal ở trên mạng, sự nghiệp của Giang Vân Ảnh coi như tan tành. Hằng ngày, cậu ta phải sống trong tiếng mắng chửi của cư dân mạng và sự ám ảnh trong tâm lý khi nhìn thấy mình vậy mà bị người bản thân yêu nhất tính kế.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết cục cuối cùng dành cho nhân vật boss phản diện này. Sau một loạt tin đồn hủy hoại thanh danh, Giang Vân Ảnh quyết định rời khỏi giới giải trí và về Giang gia sống cuộc sống của một thiếu gia. Chỉ là, vị trí thiếu gia của nhà họ Giang này, hình như vốn dĩ cũng không phải là của cậu ta.

Đúng, Giang Vân Ảnh vậy mà không phải là con ruột của Giang lão gia và Giang phu nhân. Đứa con trai thật của bọn họ đã bị đánh tráo ngay từ khi mới sinh ra. Suốt hơn hai mươi năm qua, bọn họ là đang nuôi con của người ta. Hơn nữa đứa con này còn hết sức phá phách, đã gây ra không ít hậu quả khiến cho bọn họ phải ra mặt xử lý.



Vậy, nếu như Giang Vân Ảnh không phải con ruột của nhà họ Giang, ai mới là con ruột?

Việc này có lẽ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người đó không ai khác chính là nam chính Lục Minh. Hắn ta chính là thiếu gia thật, người vốn dĩ phải được ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ.

Cũng chính vì thân phận thiếu gia đã không còn, Giang Vân Ảnh mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cậu ta chỉ còn lại một mình bơ vơ, ba mẹ ruột thì đã sớm bị bệnh qua đời.

Lâu dần, với tính cách thiếu gia của cậu ta, dù cho thất thế vẫn không chịu sửa đổi, thành ra trong một lần lang thang trên phố đã bị đám côn đồ ở đó không vừa mắt mà chặn đường xử lý, cuối cùng lần đó cậu ta bị đánh đến nằm liệt một chỗ ở nhà. Hàng ngày không có ai đến thăm, một mình ở trong khu ổ chuột, hơi thở thoi thóp dần, cũng không có gì bỏ vào miệng. Mấy vết thương do bị đám côn đồ đánh cũng không được xử lý, tất cả đều bị nhiễm trùng nặng.

Cậu ta gắng gượng được ba hôm, sau không gượng nổi nữa mà qua đời. Thân xác khi đó chắc là bị hoại tử gần hết, sau cùng còn bị chuột các thứ cắn xé đến xương không còn. Nói chung là rất ghê.

"Số phận của cậu ta sau cùng cũng thật thảm. Đã vậy cái chết nghe còn rất rợn người." Sau khi đọc xong cốt truyện cùng cuộc đời của nhân vật mà Giang Vân Ảnh xuyên qua, tiểu Miêu không khỏi rùng mình một cái. Đúng là rất đáng sợ. Nhất là đoạn cuối truyện, tác giả miêu tả xác cậu ta bị rỉa, bị thành thức ăn cho động vật ghê đến nhường nào. Dường như cách cả một màn hình, tiểu Miêu cũng có thể ngủi ra được mùi hôi thối bốc ra từ cái xác đó.

"Cũng tạm." Trái ngược hoàn toàn với vẻ sợ sệt của tiểu Miêu, gương mặt Giang Vân Ảnh vẫn trầm tĩnh như thường. Cậu chỉ nhạt miệng nói ra một câu coi như thể hiện cảm xúc của mình lúc này.

"Kí chủ! Cậu đúng là không phải người bình thường mà! Cái kết như vậy mà cậu bảo cũng tạm? Đó là nhân vật cậu xuyên qua đó. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì đó chính là số phận của cậu!" Tiểu Miêu thật sự là bình tĩnh không nổi trước thái độ thờ ơ của kí chủ nhà mình.

Tốt xấu gì Giang Vân Ảnh cũng nên thể hiện một chút nỗ lực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ đi chứ. Đằng này trông cậu chả có tý gì gọi là hào hứng cả.

"Yên tâm. Ta đã đồng ý làm nhiệm vụ thì sẽ không có khái niệm thất bại. Ngươi cứ bình tĩnh đi." Giang Vân Ảnh dường như cũng thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt tiểu Miêu, cuối cùng cũng thu hồi một ít vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, tiện tay còn an ủi tiểu hệ thống một vài câu để trấn an nó.

Tiểu Miêu sau khi nghe lời khẳng định của Giang Vân Ảnh, cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút. Sau đó, nó cũng nhanh chóng quay về nhiệm vụ của mình, thông báo tiến trình của Giang Vân Ảnh sau khi xuyên..