Chương 22: Thiếu ngủ

"Lục cẩu tôi nói cho cậu biết. Cậu mà không có việc gì quan trọng thì đừng trách tôi thủ tiêu cậu rồi phi tang đấy!" Tử Mặc Khanh vừa vào đến cửa, y đã không nhịn nổi mà lớn tiếng mắng chửi Lục Minh. Kết quả là vừa đặt chân đến phòng ngủ của hắn, Tử Mặc Khanh đã phải câm nín vì hình ảnh trước mặt.

?

Ai đó hãy nói với y rằng kia không phải là Lục Minh đi có được không?

Từ bao giờ mà nhà hắn lại có thêm một người sinh sống vậy? Hơn nữa.. cái mùi pheromone chanh chết tiệt kia! Đột nhiên làm cho y có chút bí bách trong người.

"Đến rồi sao? Mau khám đi! Đừng nhiều lời." Lục Minh đứng dậy khỏi giường để lấy chỗ cho Tử Mặc Khanh tiến đến khám. Cả quá trình hắn vẫn luôn quan sát y rất tỉ mỉ. Như sợ Tử Mặc Khanh nếu không có hắn giám sát thì sẽ làm việc không hiệu quả vậy.

.

"Vấn đề của cậu ta có chút phức tạp. Lần đầu tiên tôi thấy một Alpha mà lại tiết ra nhiều tin tức tố như cậu ta đấy. Nói xem, cậu đã làm gì với con nhà người ta rồi?" Tử Mặc Khanh gần như không thể tin tưởng Lục Minh nổi. Dù sao thì nhìn mặt hắn cũng có chút gì đó rất giống... trai đểu.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi và anh ta chưa gặp nhau đã đánh là may rồi. Hơn nữa, cậu cũng biết anh ta là Alpha mà, đúng chứ?"

Trong quá trình Lục Minh nói, Tử Mặc Khanh đã sớm đi đến một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống. Y ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ trong nháy mắt liền nghiêm túc thêm mấy phần.

"Alpha thì đã sao? Dù gì cậu cũng đâu phải Alpha bình thường? Cậu là Enigma! Đừng có tưởng tôi không biết." Tử Mặc Khanh vừa nói vừa thầm chửi Lục Minh thêm một câu trong lòng. Gì chứ y và hắn chơi với nhau lâu như vậy cũng không phải là để không. Cái con người này ấy mà, bên ngoài giả bộ hiền lành, thánh thiện vậy thôi. Bên trong không biết đang âm mưu gϊếŧ bạn lúc nào không hay đâu.

Huống chi..

Tử Mặc Khanh liếc nhìn Giang Vân Ảnh đang ngủ say ở trên giường.

Một thân cao ráo, gầy gò, mặt nhỏ, eo thon, chân dài. Nhìn sao cũng thật giống Omega. Chậc!

"Tôi không có hứng thú với anh ta!" Lục Minh không muốn giải thích thêm. Hắn biết một khi Tử Mặc Khanh đã quyết định điều gì thì thường sẽ không nghe ai nói thêm nữa. Vậy nên cách nhanh nhất là hắn phủ định lại một lần. Còn tin hay không thì tùy y.

Tử Mặc Khanh bĩu môi một cái rồi nhún vai nói: "Để tôi chống mắt lên xem ngày cậu bị vả mặt."



"Yên tâm, ngày đó sẽ không xảy ra đâu." Gì chứ Lục Minh hắn dù có điên rồ đến mấy thì vẫn còn nhớ ra là bản thân mình thích con gái.

"Tùy cậu."

"Cậu biết lý do anh ta như vậy không?" Lục Minh không muốn tiếp tục chủ đề hiện tại, hắn lảng sang một việc khác.

Và Tử Mặc Khanh thì cũng không muốn ở lại đây lâu thêm nữa nên y cũng thuận nước mà nói theo ý của Lục Minh.

Một trong hai tay đang khoanh lại của Tử Mặc Khanh cũng phải giơ lên xoa nhẹ cằm, dáng vẻ đột nhiên trầm tư hiếm có.

"Hừm... về vấn đề này thì có lẽ là do cậu và anh ta có độ phù hợp quá cao nên mới xảy ra phản ứng. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần anh ta tĩnh dưỡng một vài hôm là ổn. Hơn nữa, bởi vì hai người một là Enigma, một là Alpha. Độ tương thích lại lên đến 97% nên là từ sau cách xa nhau một chút. Nếu không thì chuyện gì xảy ra tôi cũng không thể nói trước được."

Tử Mặc Khanh nói xong lại căn dặn thêm một số loại thuốc mà Lục Minh sẽ phải đi mua cho Giang Vân Ảnh để ngăn ngừa việc cậu tỏa ra pheromone một cách bừa bãi như vậy. Xong việc, y cũng không lưu luyến thêm mà rời đi.

..

Tối hôm đó, Lục Minh thức trắng đêm. Ban đầu là do ác mộng mà tỉnh giấc, sau đó là vì chăm cho Giang Vân Ảnh mà không thể ngủ được nữa.

Hậu quả của việc thức đêm thường rất đáng sợ. Nhất là với người vẫn luôn sinh hoạt theo lối sống của một lão cán bộ già như Lục Minh.

Chỉ sau một đêm không ngủ, dưới mí mắt Lục Minh đã xuất hiện hai quầng thâm nhạt. Đáy mắt cũng hiện lên vài sợi tơ máu. Trông khá đáng sợ và có chút tiều tụy..

"Tiểu Lục!! Đêm qua em và cô ta làm cái gì cả đêm mà lại thiếu sức sống đến vậy?? Anh nói này, biết là các em tuổi trẻ sinh lực dồi dào nhưng mà giờ cũng không phải tết, hôm nay em cũng có mấy quảng cáo cần quay chụp, cũng không thể ăn chơi sa đọa đến mức không ngủ chứ? Rồi anh biết ăn nói với người ta sao?" Chúc Hoài đứng trước một Lục Minh "tàn tạ" lần đầu thấy kia thì như hận không thể rèn sắt thành thép mà càm ràm như một ông cụ. Nói thật, tóc y đã ít rồi mà còn phải lo cho Lục Minh đủ thứ. Bây giờ thì nó có nguy cơ hói luôn rồi..

"Anh nói linh tinh gì vậy? Em và tiểu Tuyết vẫn trong sáng lắm, chưa có lên giường như anh nói đâu." Lục Minh cả đêm không ngủ nên cơ thể sáng giờ vốn đã không khỏe nay lại nghe thêm mấy lời trách móc của Chúc Hoài thì không khỏi nhíu mày bất mãn.

"Không làm gì? Em nghĩ anh tin? Cứ cho là em và bạn gái trong sáng đi. Vậy thì giải thích cho anh lý do em như một cái xác sống mới tỉnh dậy đi? Bộ dáng thanh lịch, văn nhã hàng ngày của em đâu rồi?"