"Thiếu gia, tôi.. tôi xin phép xuống xe trước." Tài xế Quân Hạo vẫn luôn im lặng từ lúc lên xe đến giờ đột nhiên lại lên tiếng. Điều này làm cho Lục Minh chợt nhận ra trên xe còn có một người khác nữa ngoài Giang Vân Ảnh..
Giang Vân Ảnh thật ra cũng không muốn ở riêng một chỗ với nam chính nhưng tình huống hiện tại có chút khó nói. Cậu cũng không muốn tài xế chứng kiến quá nhiều chuyện cá nhân của mình. Cuối cùng chỉ đành "ừm" một tiếng.
"Vâng." Quân Hạo vừa nghe thấy sự đồng ý của Giang Vân Ảnh thì như tội thần được ban ân xá vậy, y nhanh chóng mở cửa xuống xe, thoát khỏi nơi tràn ngập mùi tin tức tố của ai đó.
..
"Thu lại pheromone của cậu đi. Tôi không phải Omega mà cậu có thể khiến tôi kích động được." Giang Vân Ảnh thu hồi tầm mắt khỏi người Lục Minh, ánh nhìn của cậu chuyển ra ngoài trời. Rõ là để thể hiện thái độ chán ghét của bản thân đối với người nào đó, nhưng sự thực lại là trốn tránh đi việc cậu đang ngại ngùng.
"Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?" Lục Minh là một diễn viên phái thực lực, chả lẽ hắn còn không biết người trước mặt mình đang diễn hay sao? Nhìn vào vành tai vẫn đang ửng hồng của Giang Vân Ảnh là đủ hiểu cậu đang cứng miệng.
"Đúng! Tôi rất khó chịu! Cậu nên biết rằng từ trước đến nay mối quan hệ của hai Alpha luôn là đối địch nhau. Bây giờ cậu tỏa ra tin tức tố một cách bừa bãi như vậy. Cậu nghĩ tôi có chán ghét cậu không? Đã không nôn ngay ra xe là cực hạn của tôi rồi. Nên là.. phiền cậu biết điều một chút."
Giang Vân Ảnh nói dối một cách trắng trợn nhưng tuyệt nhiên Lục Minh lại tin lời nói dối ấy.
Cũng đúng thôi, hai người đều là Alpha cả (mặc dù vẻ bề ngoài của Giang Vân Ảnh thì vẫn thường khiến cho nhiều người nghĩ cậu là Beta hoặc Omega), pheromone của hắn chắc chắn sẽ làm đối phương khó chịu.
Lục Minh tự nhủ lòng như vậy, cho dù hắn cũng không biết tại sao bản thân phải làm như thế.
"Nếu không có việc gì nữa thì cậu có thể xuống xe của tôi được rồi." Giang Vân Ảnh sau một hồi hít thở không thông cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau khi người kia chịu thu lại pheromone của bản thân.
"Ngoài việc anh và tôi sắp hợp tác. Tôi còn muốn cảnh cáo anh một điều. Tiểu Tuyết.. em ấy là người yêu tôi. Tôi biết anh có tâm tư không đứng đắn với em ấy nên mới hãm hại tôi nhưng tất cả đều thất bại. Hôm nay vốn dĩ tôi cũng không muốn khó chịu với anh nhưng chính anh đã đẩy tiểu Tuyết ngã xuống đất mà không xin lỗi, khiến cho em ấy phải chịu biết bao nhiêu là ấm ức. Nếu không phải vì em ấy hiền lành, khoan dung. Có lẽ anh đã sớm bị tôi ra tay rồi. Hừ!"
Lục Minh nói một tràng dài, xong xuôi hắn đẩy cửa xuống xe. Trước khi rời đi còn không quên trút giận vào cánh cửa tội nghiệp kia khiến cả xe chấn động nhẹ, tiếng "rầm" vang lên một cách rõ rệt giữa bãi đỗ xe vắng vẻ.
"Hắn ta bị điên rồi à? Rõ ràng mình không hề làm gì mà cũng bị đổ tội? Lại còn một câu tiểu Tuyết hai câu tiểu Tuyết nữa chứ, nghe mà ứa gan. Hắn ta cứ làm như mình mù đến nỗi không nhìn ra hai người ấy đang quen nhau ấy. Hừ! Có cho tôi cũng không thèm đυ.ng vào thứ bạch liên hoa như cô ta, mới gặp mặt lần đầu thôi mà đã không ưa nổi rồi."
Sau khi Lục Minh rời đi, Giang Vân Ảnh mới dám biểu lộ cảm xúc của mình. Cậu ngồi khoanh tay lại, miệng thì nói liên hồi không chịu dừng. Mãi một lúc sau, Giang Vân Ảnh cảm thấy hôm nay gây nghiệp như vậy là đủ rồi thì cậu mới chịu ngừng lại và gọi cho tài xế trở lại xe.
.
Quân Hạo sau khi ra ngoài chờ được một lúc thì nhận được cuộc gọi của thiếu gia, ngay lập tức y quay lại xe và chở cậu về nhà.
"Cạch!" Quân Hạo vừa mở cửa xe ra, mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mùi y. Xen lẫn trong đó.. hình như có cả mùi chanh?
Thật ra Quân Hạo là một Omega lặn, ngoại hình của y cao lớn, trông không khác gì là một Alpha cả. Thời y đi học, đã có không ít Omega trong trường tưởng y là Alpha mà tỏ tình. Kết quả khỏi phải đoán cũng biết là Quân Hạo chỉ đành ngượng ngùng nói lời từ chối kèm theo một câu "Chúng ta giống nhau."
"Thiếu gia.. ban nãy người kia có vẻ như có thái độ không tốt với cậu. Có cần tôi.." Quân Hạo là một tài xế, nói chính xác là tài xế riêng của một mình Giang Vân Ảnh. Nhiệm vụ của y không chỉ là đưa nhị thiếu gia đi đi lại lại mà còn là bảo vệ an toàn của người này, đó mới là mục đích chính của Giang Minh Dực khi để người này bên cạnh em trai mình.
"Không cần. Cậu ta với tôi chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ thôi, cậu không cần nhúng tay vào. Hơn nữa, lần sau cũng không cần hỏi tôi mấy câu thừa thãi như vậy. Nếu thật sự muốn ra tay tôi sẽ tự mở lời. Mạng sống con người là vô giá, không thể vì một hai câu nói của tôi mà cậu có quyền tước đoạt đi tư cách sống của người ta." Giang Vân Ảnh khi nói những lời này liền đanh mặt lại, đối với cậu, việc cậu ghét nhất là ra tay gϊếŧ người mà không hề ăn năn, hối lỗi.
Ở kiếp trước, để đạt được vị trí kim chủ đó, Giang Vân Ảnh đã dùng không ít thủ đoạn có thể nói là thâm độc, tàn bạo để hại người ta. Thậm chí lúc đó cậu cũng đã gián tiếp khiến cho bao nhiêu người phải ra đi. Đời trước, đêm nào Giang Vân Ảnh cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh những người cậu ra tay gài bẫy hoặc hãm hại đều đến đòi mạng cậu.
Cũng vì vậy, ngay ngăn kéo cạnh đầu giường của Giang Vân Ảnh vẫn luôn là mấy lọ thuốc an thần. Tối nào chúng ấy cũng được cậu mở ra.
Đời này, sống lại thêm một kiếp, Giang Vân Ảnh thật sự không muốn đi vào vết xe đổ của kiếp trước thêm một lần nào nữa. Cậu nhất quyết phải làm điều tốt để tu tâm lại sau một đời hối lỗi..