Bước qua mùa thu, Hà Thành thường có những cơn mưa không báo trước, hôm nay hiếm khi có được một ngày trời quang mây tạnh. Thời tiết tốt lại có người tâm trạng không tốt, Võ Tự Đức buồn chán ngồi xem TV trong phòng khách. Dáng vẻ cậu lười biếng, không mấy tập trung vào nội dung của chương trình đang chiếu trên TV.
Võ Tự Minh vừa từ bên ngoài trở về, thấy cậu như vậy thì hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, em không ra ngoài chơi sao?”
Không nhìn đến anh trai, giọng Võ Tự Đức buồn buồn nói: “Không có.”
Nghe ra tâm trạng của Võ Tự Đức không tốt, Võ Tự Minh đi tới chỗ cậu quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao? Cãi nhau với Đỗ Tuấn Kiệt rồi?”
“Không có.” Võ Tự Đức ngồi ngay ngắn lại, tay bấm nút chuyển kênh không phương hướng, nói tiếp: “Gần đây anh ấy rất bận, thời gian gặp mặt còn không có lấy đâu ra thời gian cãi nhau.”
Ý là nói mấy ngày không gặp người ta nên tâm trạng không tốt sao? Võ Tự Minh cũng phải lắc đầu chào thua, em trai hắn cũng quá dính người rồi.
Dự án bên Thành Nam sắp hoàn thành cho nên có nhiều việc phải xử lý, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Huống chi không phải công ty chỉ nhận một dự án, có khi nhận ba bốn dự án một lúc, lượng công việc thật sự nhiều. Không cần nói những nhân viên cấp dưới, kể cả Phạm Đình Vỹ cũng phải tăng ca làm việc.
“Mọi người đều là người trưởng thành rồi, em nên thông cảm cho cậu ta, không nên vì chút chuyện cỏn con mà giận dỗi.”
Thật ra Võ Tự Đức không phải giận dỗi, chính là cảm thấy không thể giúp đỡ, san sẽ với Đỗ Tuấn Kiệt nên có chút chán nản. Bây giờ cậu mới cảm thấy tại sao cậu không lớn hơn một chút, vậy thì có thể cùng làm việc với Đỗ Tuấn Kiệt rồi.
Cũng may Võ Tự Minh không biết em trai mình nuôi lớn không muốn làm việc giúp công ty nhà lại muốn chạy đi làm thuê cho công ty khác, nếu không hắn cũng phải tức đến nghẹt thở, cảm thán tình thân không bằng tình nhân.
Võ Tự Minh nói chuyện cùng cậu một lúc thì đi về phòng, cậu lại buồn chán ngồi xem chương trình tấu hài mà không vui gì.
Di động đột ngột báo có tin nhắn mới, Võ Tự Đức mở ra xem, là tin nhắn của Đỗ Tuấn Kiệt.
Nội dung tin nhắn là: [Chiều nay em rảnh không? Chúng ta đi xem phim.]
Nhìn thấy tin nhắn, Võ Tự Đức liền bật dậy, tay gõ nhanh trên bàn phím: [Không phải công ty đang rất bận sao? Sao anh có thời gian đi xem phim với em?]
Đỗ Tuấn Kiệt: [Hoàn thành rồi, bây giờ anh đang ở công ty giao lại công việc, buổi chiều sẽ có thời gian.]
Ngón tay Võ Tự Đức lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi ba tin nhắn.
[Buổi chiều em rảnh.]
[Chúng ta đi lúc nào?]
[Anh có vé chưa? Hay để em đặt?]
Đỗ Tuấn Kiệt: [Anh đặt vé rồi, 3 giờ chiều anh sẽ qua đón em.]
[Được] Võ Tự Đức cười vui vẻ đáp ứng.
Đến thời gian hẹn, Đỗ Tuấn Kiệt có mặt đón Võ Tự Đức đi xem phim. Hắn đưa vé cho cậu giữ, bản thân thì đi xếp hàng mua coca và bắp rang.
Võ Tự Đức ngồi trên băng ghế chờ, xem phim hai người chuẩn bị xem là phim gì. Là một bộ phim tình cảm, hai nam chính này cậu có biết, còn nghe qua vô số người ghép bọn họ một cặp, vô cùng điên cuồng mà soi từng chi tiết hai người có liên quan với nhau. Người từ đâu lạc vào còn tưởng rằng hai người đã lãnh giấy kết hôn luôn rồi.
Rất nhanh Đỗ Tuấn Kiệt đã trở lại, mang theo hai ly coca và một túi bắp rang lớn. Võ Tự Đức nhận lấy một ly coca, hai người liền đi đến chỗ kiểm vé cho nhân viên kiểm tra rồi vào trong rạp chiếu.
“Ở đây. Ngồi đi, bắp rang cho em.”
“Để đây đi.” Võ Tự Đức để túi bắp rang ở giữa hai người.
Những ghế trống dần được lấp đầy, đa phần là các cặp tình nhân đi xem phim cùng nhau, phần còn lại là nhóm các nữ sinh. Phía bên cạnh Võ Tự Đức là bốn nữ sinh đi cùng nhau, cậu có thể nghe được các cô đang nói về hai nam chính, chắc là fan cp của họ rồi.
Còn năm phút nữa là chính thức bắt đầu, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết, chớp mắt cả căn phòng lớn chìm vào bóng tối. Trên màn hình sáng lên, chiếu qua một vài hình ảnh trong bộ phim và video quảng cáo.
“Anh Kiệt, học kỳ tới em có học phần thực tập, em có thể đến công ty anh thực tập không?” Võ Tự Đức hạ thấp giọng để không làm phiền những người xung quanh.
Đỗ Tuấn Kiệt ghé vào bên tai cậu, cũng nhỏ giọng nói: “Em có thể nộp hồ sơ, lúc đó phòng nhân sự sẽ xem xét. Nhưng mà em không thực tập ở Minh Thành sao? Em có nói qua với Võ Tự Minh chưa?”
Nghe hắn hỏi vậy, Võ Tự Đức bịa chuyện: “Em sợ đến công ty anh em sẽ bị người ta nói ra nói vào, đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng kết quả của em mà còn khiến anh em bị người khác bàn tán, bao che người nhà.”
Đỗ Tuấn Kiệt nghe cậu nói, cười hỏi: “Vậy đến chỗ anh không bị bàn tán sao? Chúng ta đang hẹn hò, chẳng lẽ không tính là có quan hệ?”
Nhìn thái độ của cậu, hắn cũng biết cậu nghĩ gì. Hắn cũng muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn, nhưng mà hắn còn có công việc, cậu thì còn việc học. Thường chỉ có thể gặp cậu lúc tan học, rảnh hơn thì tìm cậu cùng đi ăn trưa. Nhiều nhất là liên lạc qua di động, trong lúc làm việc hắn có thể dành ra chút thời gian trả lời tin nhắn của cậu.
Một phần khiến hắn bận rộn chính là Phạm Đình Vỹ! Anh yêu đương với Võ Tự Minh thì thôi đi, lại đẩy công việc qua cho hắn. Đây còn là bạn bè sao? Cũng không biết hôm nay anh làm sao, chủ động nói phần còn lại để anh làm, cho hắn nghỉ sớm. Nếu không hôm nay hắn cũng không có thời gian đưa cậu đi xem phim.
“Được rồi, đến lúc đó rồi tính.” Đỗ Tuấn Kiệt xoa tóc cậu, nói tiếp: “Bây giờ xem phim đi.”
Võ Tự Đức “Ừm” một tiếng, hướng mắt về bộ phim đã được bắt đầu.
Vì là phim tình cảm nên mọi người xem phim rất yên lặng, Võ Tự Đức vừa xem vừa ăn bỏng ngô không chú ý người bên cạnh đã ngủ quên. Đến khi phim chiếu đến một phân cảnh, cậu quay qua định nói với hắn mới phát hiện hắn đã ngủ gật. Thấy vậy cậu cũng không gọi hắn dậy, để hắn ngủ đến khi phim chiếu hết.
“Anh Kiệt, dậy đi. Chúng ta về thôi.” Cậu lay bả vải của Đỗ Tuấn Kiệt, gọi hắn dậy.
Những người xem cùng lượt với cậu đều đã ra về hết rồi, tiếp theo còn có phim khác sắp chiếu, vẫn chưa thấy hắn tỉnh, Võ Tự Đức đành phá giấc ngủ của hắn.
Đỗ Tuấn Kiệt bị lay tỉnh, lờ mờ mở mắt, hơi tính táo một chút thì vội xin lỗi cậu: “Xin lỗi, anh ngủ quên mất…”
“Không sao, lần sau làm việc mệt quá thì anh về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Em không hy vọng em trở thành gánh nặng cho anh.” Võ Tự Đức lắc đầu nói, chân thành khuyên hắn nghĩ cho sức khỏe bản thân trước.
Đỗ Tuấn Kiệt vẫn xin lỗi cậu, bảo đảm sẽ không có lần sau. Võ Tự Đức kéo hắn đứng lên, hai người thu dọn chỗ ngồi của mình rồi đi ra ngoài nhường chỗ cho người khác.
“Em đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó trước.” Đỗ Tuấn Kiệt hỏi.
“Anh về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc đàng hoàn cho khỏe, lúc nãy ngủ trong rạp chiếu phim chắc chắn không thoải mái.” Võ Tự Đức vẫn muốn để hắn về nghỉ ngơi cho tốt.
“Anh không sao. Ngủ một giấc tinh thần đã tốt lắm rồi.”
Võ Tự Đức kiên quyết, lần đầu tiến thấy cậu kiên quyết như vậy, Đỗ Tuấn Kiệt không còn cách nào khác đành thuận theo ý cậu.
Tình yêu làm người ta biết san sẻ hơn. Đỗ Tuấn Kiệt biết vì mấy ngày bận với công việc, không có thời gian gặp cậu, cho nên khi được nghỉ hắn lập tức hẹn cậu ra ngoài. Võ Tự Đức biết hắn làm việc vất vả, nghỉ ngơi không tốt, dù muốn đi chỗ này chỗ kia cùng hắn đều dẹp qua một bên, sức khỏe của hắn quan trọng hơn. Có như vậy tình yêu mới đúng ý nghĩa.